Đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm đã nói rất đúng: Phải giảm bộ máy đảng và Nhà nước mới phát triển được. Nhưng giảm bằng cách nào?

W.Minh Tuấn

Gần đây, báo chí trong nước đưa tin rầm rồ về ý kiến của đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm, rằng phải giảm bộ máy đảng và Nhà nước mới có thể phát triển đất nước được.

Đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm đã nói rất đúng, cho thấy đồng chí tuy là cán bộ công an gần suốt cả cuộc đời của đồng chí, nhưng nay, với cương vị mới Tổng bí thư, người đứng đầu, có vị trí cao nhất đất nước, đồng chí Tô Lâm đã nhìn thấy được nhưng nhu cầu đổi mới cấp bách của đất nước, đẻ đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, vững mạnh-Phát triển bền vững.

Đúng thế, phải giảm bộ máy đảng và Nhà nước thì mới tăng lương được, và mới làm cho bộ máy không bị cồng kềnh, quan liêu, kém hiệu quả, mới có thể chống tham nhũng được, mới có thể tạo dựng được lòng tin trong nhân dân, và mới có thể đưa đất nước tiếp tục phát triển theo đà tiến bộ của thế giới được.

Tiền lương của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội-4 vị tứ trụ triều đình, chức vụ cao nhất đất nước Việt Nam, chỉ là 30 triệu đồng/ 1 tháng, không bằng thu nhập của một quán cà phê vỉa hè.

Tiền lương của Bộ trưởng chỉ là 20 triệu đồng/ 1 tháng, không bằng thu nhập của một cửa hiệu bán xe đạp vỉa hè ở phố Bà Triệu Hà Hội.

Tiền lương của Chủ tịch tỉnh, thành phố, Bí thư Tỉnh, Thành phố cũng chỉ lhoangr 2o triệu đồng/ 1 tháng, không bằng tiền lương của nhân viên công ty FPT của Việt Nam.

Các lãnh đạo của công ty sản xuất thuốc tẩy trùng Việt Nam đã nhận được tiền thưởng cuối năm mỗi người vài tỷ đồng, gấp cả trăm lần thu nhập của các Bộ trưởng.

Tiền lương ít ỏi như thế, mà quyền lực lại nhiều, thử hỏi làm sao không tham nhũng? Làm sao không nhận phong bì? Làm sao không làm tôi tớ cho các đại gia?

Đúng thế, nhiều vị lãnh đạo đảng và Nhà nước Việt nam ta đang làm tôi tớ cho các đại gia, để nhận được vài đồng tiền hối lộ ít ỏi.

Vài vị lão thành cách mạng đã ngạc nhiên mắt lác xệch, khi thấy rằng Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, ở trong tủ ở phòng làm việc của ông ấy có hơn 200.000 USD tiền phong bì nhận hối lộ, bị công an phát hiện thu giữ.

Số tiền đó có ăn thua gì đâu, so với các thu nhập hàng nghìn tỷ đồng mà các đại gia thu được, nhờ được cấp giấy phép thực hiện các dự án của Nhà nước, và nhờ được cấp giấy phép mua đất Nhà nước giá rẻ như bèo, để đại gia xây nhà chung cư bán theo giá thị trường, kiếm lời cả tỷ đô-la.

Sau khi các đại gia kiếm được hàng nghìn tỷ đồng tiền lời từ các dự án đó, thì các đại gia chia chác lại cho lãnh đạo chút xíu gọi là, chỉ vài tỷ, vài chục tỷ đồng, để rồi các vị lãnh đạo bị phát hiện, bị bắt, bị bỏ tù, khuynh gia bại sản, thật là tội nghiệp.

Thật là tội nghiệp cho các vị lãnh đạo tiền lương thì ít, quyền lực thì nhiều, làm sao mà không làm đầy tớ cho các đại gia được.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Cán bộ là đầy tớ của nhân dân”.

Nhưng với chế độ tiền lương ít ỏi như thế này, thì “cán bộ đang làm đầy tớ cho các đại gia” đấy.

Thế cho nên muốn nâng cao tiền lương cho xứng đáng với quyền lực, chức vụ, trách nhiệm của cán bộ đảng và Nhà nước, thì phải giảm bọ máy đảng và Nhà nước.

Tiền ngân sách Việt Nam chi cho trả tiền lương đang chiếm 70% ngân sách, chỉ có 30% ngân sách được chi cho đầu tư phát triển.

Tiền đầu tư phát triển chỉ chiếm 30% ngân sách, thì thử hỏi làm sao mà phát triển bền vững được?

Tỷ lệ 70% tiền ngân sách dùng để chi trả tiền lương ở Việt Nam ta thực sự là quá nhiều, quá lớn, lớn hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Thế nhưng chỉ vì bộ máy đảng và Nhà nước Việt Nam ta quá lớn, quá cồng kềnh, nên kết quả là tiền lương cho mỗi cán bộ trở nên quá ít ỏi, nên đẻ ra tham nhũng, đẻ ra chạy chọt, đẻ ra chạy dự án, đẻ ra chạy chức, chạy quyền, đẻ ra “cán bộ là đầy tớ của đại gia”.

Vậy thì làm cách nào để tinh giảm bộ máy đảng và Nhà nước?

Không hề dễ chút nào, phải làm từng bước, và làm một cách thông minh, làm có phương pháp, không thể chỉ làm bằng “nhiệt tình cách mạng” được, không thể chỉ kêu gọi bằng mồm được.

Thời nhà Nguyễn, và thời Pháp, trước năm 1954, cả nước Việt Nam ta chỉ có 32 tỉnh, thành phố. Bây giờ nước Việt Nam ta phình ra 63 tỉnh thành phố, tức là phình ra 63 bộ máy lãnh đạo, hành chính, gấp đôi thời Pháp-nhà Nguyễn.

Nước Trung Quốc hơn 1 tỷ dân, diện tích gấp 30 lần nước Việt Nam ta, nhưng họ chỉ có 27 tỉnh, thành phố, 1 tỉnh của họ lớn hơn cả nước Việt Nam ta.

Nước Mỹ có 50 bang, mỗi bang có khoảng 7 triệu dân. Còn Việt Nam ta bé tí xíu, có tới 63 tỉnh, thành phố, trừ Hà Nội, Sài Gòn dân số đông, còn lại các tỉnh, thành phố khác, bình quân chỉ có xấp xỉ 2 triệu dân 1 tỉnh.

Tại sao Việt Nam ta không sáp nhập lại, không quay trở lại cơ cấu 32 tỉnh, thành phố như thời Pháp-thời nhà Nguyễn, mỗi tỉnh có dân số khoảng 3 đến 5 triệu người, để bộ máy hành chính được gọn nhẹ, để tăng lương được?

Nhưng bởi vì tranh nhau ghế lãnh đạo, anh là tỉnh trưởng, thì tôi cũng là tỉnh trưởng, chị là bí thư, thì tôi cũng bí thư, nên các địa phương thi nhau xin tách tỉnh, tách huyện, để có ghế ngồi cho oai, thế cho nên bộ máy hành chính ngày càng phình to.

Trước năm 1975, Hà Nội không có cấp phường, chỉ có cấp quận, gọi là khu. Sau năm 1975, Nhà nước Việt Nam ta học theo cách tổ chức bộ máy hành chính của chính quyền Sài Gòn, là có cấp phường, nên cả nước hiện nay tự nhiên có thêm một cấp chính quyền là cấp phường, xã, cả nước có hơn 10.000 phường xã, bộ máy hành chính đột nhiên phình to khủng khiếp, ngốn không biết bao nhiêu tiền ngân sách Nhà nước.

Báo chí trong nước đã từng đưa tin có xã có tới 500 nhân viên, và có phòng lao động của tỉnh Hải Dương có tới 9 phó trưởng phòng, nhưng chỉ có 1 nhân viên!!!.

Thời nhà Nguyễn, thời Pháp, 1 xã chỉ có 1 xã trưởng, và vài anh lính tuần. Thế mà bây giờ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt cảu đảng ta, 1 xã có tới 500 nhân viên ngồi đọc báo, tán phét, đánh tổ tôm, ăn lương Nhà nước, tiêu tiền thuế cảu nhân dân.

Đây quả là truyện cười nổi tiếng nhất thế giới chỉ có ở Việt Nam ta.

Thế rồi gần đây, Bộ Công An lại còn cho thành lập các lực lượng bán công an, nghe nói có hơn 200.000 nhân viên bán công an được đưa vào cơ cấu Bộ công an, thế cho nên bộ máy Bộ công an phình to còn hơn cả Bộ Quốc phòng, thế thì lấy đâu ra tiền để tăng lương?

Xem ảnh trên báo chí, và xem YouTube, thấy các anh nửa công an này, mặc quân phục nửa công an, ngồi bắt chấy cho nhau, và ăn lương Nhà nước!!!.

Đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm nguyên là Bộ trưởng Bộ công an, xin xem lại việc phình bộ máy này của Bộ công an, xem như thế nào nhé.

Giữ trật tự, trị an, tốt nhất là làm cho lòng dân yên ổn, làm cho nhân dân tin tưởng ở chính quyền. Chứ còn khi dân đã nổi loạn, đã làm cách mạng đòi lật đổ chính quyền thối nát, thì dù có cả 1 triệu công an, cảnh sát cũng không làm gì được.

Ở Mỹ chỉ có 1 Tổng thống, ở Nhật chỉ có 1 Thủ tướng, còn ở Việt Nam ta có tới 3 vị trí là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng. Nếu chúng ta sáp nhập 3 vị trí này vào làm một, thì đã có thể tăng lương 3 lần cho Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước-kiêm Thủ tướng, là 100 triệu đồng / 1 tháng, mà không phải tăng thêm tiền ngân sách chi cho tiền lương.

Ở Nhật, 1 Thủ tướng chỉ có 1 phó Thủ tướng. Còn ở Việt Nam ta, 1 Thủ tướng Phạm Minh Chính có tới 6 phó Thủ tướng. Làm sao mà tăng lương được? làm sao mà bộ máy không quan lieu, cồng kềnh, kém hiệu quả được?

Đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính còn dũng cảm kiêm thêm chức vụ Tổng chỉ huy chương trình Đặc khu kinh tế mở Đà Nẵng, thế thì công việc điều hành chung đất nước thì để cho ai?

Một Chính phủ có hiệu quả là một Chính phủ mà Thủ tướng có thể đi chơi golf vào thứ bảy, Chủ nhật, mà công việc của Chính phủ vẫn chạy đều.

Chứ còn Thủ tướng phải trực tiếp quản lý dự án ở địa phương, thì cũng không phải là hay.

Các Bộ ở Nhật, ở Mỹ, 1 Bộ trưởng chỉ có 1 Thứ trưởng, cùng lắm là có 2 thứ trưởng.

Thế mà Bộ công an của ta, 1 Bộ trưởng, có tới 6 Thứ trưởng, thế thì làm sao mà tăng lương được?

Các Bộ khác của Việt Nam ta cũng vậy, 1 Bộ trưởng có tới vài Thứ trưởng, thì không thể tăng lương được.

Rồi Việt Nam ta còn có các đoàn thể, nào là Mặt trận, nào là Đoàn thanh niên, nào là Tổng liên đoàn lao động, nào là Hội phụ nữ, nào là Hội thanh niên, nào là Hội Nông dân, nào là Hội Phụ lão,,,

Tất cả đều nhận tiền lương từ Ngân sách Nhà nước.

Ở Nhật, ở Mỹ đều không có các Hội đó, và bộ máy Nhà nước của họ vẫn chạy băng băng, không cần các hội gì cả.

Rồi ở các địa phương Việt Nam ta luôn có 2 bộ máy, là bộ máy đảng, và Ủy ban, có 1 bí thư tỉnh ủy, thành ủy, và có 1 Chủ tịch tỉnh, thành phố.

Và đi theo 2 vị lãnh đạo này, là 2 bộ máy, 2 trụ sở, 2 xe ô tô, và đủ thứ thiết bị khác kèm theo, tất cả đều ăn lương Nhà nước.

Thời ông cha ta ngày xưa, chỉ có “lục bộ”, 6 bộ, là 1-Bộ Binh-Quốc phòng, 2-Bộ Công-kinh tế, 3-Bộ Hộ-dân số, lao động, y tế, 4-Bộ Lại-đào tạo, giáo dục, tổ chức cán bộ, 5-Bộ Lễ-ngoại giao, nghi lễ Nhà nước, 6-Bộ Hình-tư pháp, tòa án, kiểm sát, công an.

Chỉ có 6 Bộ thôi, mà bộ máy Nhà nước chạy băng băng, và tiền lwong thì thật là xứng đáng, đủ để bảo liêm, giữ gìn liêm chính.

1 quan đại thần thời nhà Nguyễn-thời Pháp, có tới 50 nhân viên phục phụ, lính canh bảo vệ, thư ký, đầu bếp, quét dọn,,,,Tiền lương tính theo tiền bây giờ có tới vài tỷ đồng/ 1 tháng. Thế cho nên quan lại thời nhà Nguyễn không thấy có vụ tham nhũng, nhận phong bì hối lộ như thời cộng sản đảng ta lãnh đạo ngày nay.

Bởi vậy tinh giảm bộ máy đảng và Nhà nước Việt Nam ta hiện nay, như lời đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm nói, là đúng đắn, và cần thiết, nhưng không dễ.

Có lẽ trước mắt, thứ nhất, cách làm dễ nhất, là 2 ra-1 vào: tức là hàng năm, cứ 2 người nghỉ hưu, thôi việc, thì chỉ tuyển dụng 1 vào thôi, và tăng lương 10% cho người đang làm việc.

Thứ hai, các chức vụ Trưởng chỉ có 1 Phó thôi, không nên 5, 6 phó như hiện nay.

Thứ ba, nên xóa bỏ cấp phường, xã.

Thứ tư, nên cho các địa phương sáp nhập to hơn, để có đủ nguồn lực phát triển. Qui mô các địa phương nên có khoảng 5 triệu dân, thì mới đủ nguồn lực để phát triển.

Thứ năm, đại biểu Quốc hội nên quay lại số lượng như Quốc hội khóa 1, là chỉ xấp xỉ 100 đại biểu thôi, và tiền lương của đại biểu Quốc hội phải tương đương tiền lương của Bộ trưởng, như Quốc hội Nhật đang làm. Bộ trưởng ở Nhật có tiền lương 16.000 USD/ 1 tháng, tiền lương của Nghị sỹ Quốc hội Nhật cũng tương đương tiền lương của Bộ trưởng Nhật.

Thứ sáu, số Ủy viên Trung ương đảng cũng nên giảm xuống, chỉ cần xấp xỉ 100 vị thôi, và tiền lương của Ủy viên Trung ương đảng là tương đương tiền lương của Bộ trưởng.

Thứ bảy, xin các bạn có ý kiến hiến kế thêm nhé.///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.