Bản lĩnh đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh

Minh Tuấn.

Hồi năm 1984, tôi về tỉnh Bắc Thái dự Hội nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh để lấy tin, viết bài cho báo Đại Đoàn Kết, (khi đó, tôi mới vào làm phóng viên của Đại Đoàn Kết được 1 năm).

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nông Đức Mạnh cũng đến dự hội nghị Mặt trận.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy đồng chí Chủ tịch Tỉnh Bắc Thái trẻ quá, mặc áo sơ mi trắng, nét mặt sáng sủa, đẹp trai, ngồi trên ghế Chủ tịch Đoàn. Khi đó, đồng chí Chủ tịch Tỉnh Nông Đức Mạnh vừa tròn 44 tuổi, có lẽ là vị Chủ tịch Tỉnh trẻ nhất ở Việt Nam hồi đó. Còn ở Mỹ , Tổng thống Mỹ Bill Clinton lên làm Tổng thống Mỹ khi mới 46 tuổi. Nếu ở Việt Nam ta có sự đổi mới mạnh dạn hơn nữa, thì đồng chí Nông Đức Mạnh có thể làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ở tuổi 44 tuổi đó, chứ không phải chờ 17 năm sau, vào năm 2001 đồng chí Mạnh mới được làm Tổng bí thư.

Thế rồi hai năm sau, vào năm 1986, khi có Đại hội đảng 6 về Đổi Mới, đồng chí Mạnh lên làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái.

Sau đó vài năm, đồng chí lên Quốc hội, vào Bộ chính trị năm 1991, rồi làm Chủ tịch Quốc hội từ năm 1992.

Đồng chí Nông Đức Mạnh làm Chủ tịch Quốc Hội tới 2 Khóa, đến năm 2001, thì được Đại hội đảng 9 bầu làm Tổng bí thư, thay đồng chí Lê Khả Phiêu. Đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu giống đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm hiện nay, là đồng chí Phiêu được bầu làm Tổng bí thư tại Hội nghị Trung ương đảng của Khóa Đại hội đảng 8, chứ không phải tại Đại hội đảng 8.

Khi đồng chí Nông Đức Mạnh làm Chủ tịch Quốc Hội rất được nhân dân yêu mến. Tôi còn nhớ vào các dịp họp Quốc hội, nhân dân khiếu kiện thường tụ tập rất đông ở phía ngoài hội trường Ba Đình, ngay chỗ trước cồng trụ sở Bộ Ngoại giao, để đưa đơn khiếu kiện cho các vị Đại biểu Quốc Hội, hoặc cho các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà các vị lãnh đạo của dân, do dân, vì dân đó đi qua, đi lại vào trong tòa nhà họp Quốc Hội. Vì họp Quốc Hội là dịp duy nhất để các “ông chủ nhân dân” có thể gặp được các vị “lãnh đạo đầy tớ của dân”.

Thế nhưng chỉ có duy nhất Chủ tịch Quốc Hội Nông Đức Mạnh là dừng xe ôtô, xuống xe nhận đơn của dân, chào hỏi dân ân cần, lịch sự.

Còn lại, không một vị “đầy tớ lãnh đạo” nào khác làm như thế cả.

Các đơn mà Chủ tịch Quốc Hội Nông Đức Mạnh nhận được, thường được giải quyết khá chú đáo theo thẩm quyền, và qui định của Nhà nước, là chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu giải quyết, trả lời nghiêm túc. Nhưng mà phần lớn đơn khiếu nại không giải quyết được, chỉ bị các cơ quan Nhà nước đùn đẩy nhau, chuyển lòng phòng, nên bị dân gọi là “đơn chạy lòng vòng”. Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sau này cũng gọi như thế, là “đơn chạy lòng vòng”. Tức là hiệu lực của bộ máy đảng và Nhà nước Việt Nam rất yếu kém, trên bảo dưới không nghe, nên đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay đang chấn chỉnh lại, nhưng chưa biết có thành công không.

Nhiều người dân khi đến báo Đại Đoàn Kết trình bày vấn đề khiếu kiện của mình, cũng thường kể về những chuyện họ được Chủ tịch Quốc Hội Nông Đức Mạnh tận tình tiếp đón ra sao.

Khi ông Phan Văn Khải làm Thủ tướng từ năm 1997, nhà ông ở Hà Nội thường có nhiều người dân miền Nam ra Hà Nội khiếu kiện, tụ tập phía ngoài rất đông. Nhiều bà con miền Nam thường nghĩ rằng có ông Thủ tướng đồng hương miền Nam, thì dễ gặp được. Thế nhưng ông “đày tớ” Phan Văn Khải này không bao giờ gặp “ông chủ”, ông Khải còn cho cảnh vệ ra đuổi, và phàn nàn với các vị lãnh đạo khác là “dân làm ầm ĩ, tôi không ngủ được”.

Thế còn người dân đi khiếu kiện, từ miền Nam ra miền Bắc, màn trời chiếu dất, người dân cũng có ngủ được không?

Trong 10 năm đồng chí Nông Đức Mạnh làm Chủ tịch Quốc hội, không khí dân chủ trong Quốc Hội cũng dần dần được nới rộng hơn trước. Đầu tiên, các nhà báo chỉ được dự phiên khai mạc, và bế mạc của Quốc Hội.

Sau đó, các nhà báo được dự tất cả các phiên họp công khai tại Hội trường của Quốc Hội, nhưng chưa được dự các cuộc họp tổ, qui mô hẹp của các Tổ địa phương, ví dụ Tổ Quốc Hội Hà Nội, Tổ Quốc Hội Sài Gòn, Tổ Quốc Hội Đà Nẵng, và họp của các Ban của Quốc Hội, vì dụ Ban Pháp Luật, Ban Kinh Tế, Ban Ngoại Giao,,,.

Nhưng sau đó, dần dần các nhà báo được đồng chí Chủ tịch Nông Đức Mạnh cho phép dự tất cả các phiên họp Tổ, họp Ban noi trên của Quốc Hội.

Như vậy, Quốc Hội Việt Nam không còn bất cứ phiên họp kín nào nữa, trừ ngày họp trù bị, trước khi khai mạc chính thức kỳ họp Quốc Hội.

Nhưng so với Quốc Hội Khóa 1 năm 1946 của Quốc Hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì vẫn chưa tốt lắm, vì Hiến pháp đầu tiên, năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có ghi rõ tại điều 15 là Quốc hội họp công khai, mọi người dân được vào nghe.

Hiến pháp tất cả các nước dân chủ, tự do khác trên thế giới đều có qui định này, là khi Quốc Hội họp, mọi người dân được đăng ký tên tuổi, Trình Thẻ căn cước, là được vào dự, nghe, không phát biểu.

Hi vọng đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm hiện nay sẽ cho phép thực hiện điều này sắp tới, từ năm 2026.

Thời gian chất vấn công khai tại Hội trường của các Đại biểu Quốc Hội khi đồng chí Mạnh làm CHủ tịch Quốc Hội cũng dần dần dài hơn, và các ý kiến cũng dần dần thẳng thắn hơn.

Tôi đã tham dự các kỳ họp Quốc Hội suốt 15 năm liền, với tư cách là nhà báo phục vụ viết tin về Quốc Hội, nên hiểu được sự rất rõ, rất cụ thể, rất chi tiết về sự cởi mở dần dần của Quốc Hội dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nông Đức Mạnh.

(Tôi còn nhớ hồi năm 1998, trong một kỳ họp Quốc Hội, gặp anh Huy Đức, phóng viên báo Tuổi Trẻ, từ Sài Gòn ra dự kỳ họp Quốc Hội cũng để phục vụ Quốc Hội, lấy tin viết báo cho báo Tuổi Trẻ. Nhưng anh Huy Đức này thường không ngồi dự đều các ngày họp của Quốc Hội, mà chỉ thường tranh thủ gặp riêng một số vị lãnh đạo quen biết nào đó để lấy tin.

Đấy là cách làm việc của một số nhà báo, họ thường tạo quan hệ cá nhân thân tình với một số vị lãnh đạo nào đó để lấy tin bí mật gì đó, hoặc để làm ăn vụ lợi gì đó, mà tôi không thích.

Cách làm việc đó rất khác với cách làm việc của một số nhà báo ở Hà Nội, không muốn gần gũi quá với các vị lãnh đạo, vừa vì danh dự- “vin vẩy rồng” đâu có vinh dự gì- vừa có thể không có lợi cho sự khách quan của báo chí. Khi đó, anh Huy Đức nói anh đi gặp ông Thái Nguyên, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Chúng tôi lắc đầu bái phục, vì thấy anh ta có nhiều mối quan hệ đặc biệt. Ít hôm sau, ngay khi Quốc Hội đang họp, thì ông Thái Nguyên đó bị bắt, vì liên quan đến vụ bê bối trong Tổng cục tình báo Quân đội-Tổng cục 2. Không biết anh Huy Đức có lấy được nhiều thông tin từ mối quan hệ với ông Thái Nguyên đó không.

Sau này, năm 2006, xảy ra vụ PMU 18, vụ tham nhũng vốn ODA của Nhật tài trợ Việt Nam làm các dự án cơ sở hạ tầng. Tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cụ Cảnh sát bị liên quan, nên bị kỷ luật. Nhưng anh Huy Đức là đồng hương Quảng Bình với tướng Oánh, và có lẽ còn có mối quan hệ thân tình nào đó với tướng Oánh, nên anh Huy Đức đã viết bài trên mạng xã hội, chửi rủa những người điều tra làm rõ vụ PMU18, bênh vực cho tướng tham nhũng Oánh.)

Tháng 4 năm 2001, đồng chí Nông Đức Mạnh lên làm Tổng bí thư, khi đó, tôi đã xin thôi việc ở báo Đại Đoàn Kết, sang Nhật định cư vì chuyện gia đình. Nhưng tôi vẫn tiếp tục theo dõi tình hình ở Việt Nam

Khi đồng chí Nông Đức Mạnh lên làm Tổng bí thư, điều đầu tiên đồng chí làm, là yêu cầu chấm dứt chế độ Cố vấn.

Khi đó, những năm 1990, trong đảng cộng sản Việt Nam có một tiền lệ xấu, là mấy vị quan chức của đảng khi nghỉ hưu, thì vẫn còn níu kéo chút quyền lực, là vẫn còn làm chức Cố vấn cho đảng. Năm 1997, khi Hội nghị Trung ương đảng bầu đồng chí Lê Khả Phiêu làm Tổng bí thư, thì 3 đồng chí cựu Tổng bí thư Đỗ Mười, cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh, và cựu Thủ tưỡng Võ Văn Kiệt vẫn làm Cố vấn cho đảng, cố gắng níu kéo chút quyền lực, làm cản trở sự lãnh đạo thông suốt của Trung ương đảng.

Năm 2001, khi đồng chí Nông Đức Mạnh lên làm Tổng bí thư, đồng chí mạnh dạn, dứt khoát mời 3 vị Cố vấn là Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn kiệt xin hãy về hưu hẳn, không cố vấn cố viếc gì cả.

Đây là điều mạnh dạn chưa từng có trong đảng cộng sản Việt nam.

Cái chế độ “Thái thượng hoàng” có từ thời nhà Trần, năm 1200-1300-vua cha về hưu, cho con còn trẻ lên làm vua, vua cha làm Thái thượng hoàng, để giúp đỡ vua con, giáo dục cho vua con biết cách làm vua.

Thời nay, đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh lên làm Tổng bí thư khi đã xấp xỉ 60 tuổi rồi, chẳng còn bé con gì nữa, nên không cần có Thái thượng hoàng, không cần 3 vị cố vấn dạy dỗ cách làm Tổng bí thư.

Đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cũng cho xóa bỏ Ban Nôi chính Trung ương, xóa bỏ Ban bí thư, để bộ máy lãnh đạo đảng được gọn nhẹ hơn, đỡ quan liêu hơn. Nhưng sau đó, đồng chí Tổng bí thư Phú Trọng cho tái thành lập lại hai Ban này.

Sau đó, người ta thấy nhà bất đồng chính kiến Hoàng Minh Chính được phép đi Mỹ để chữa bệnh.

Đây cũng là điều cởi mở chưa từng có trong đảng cộng sản Việt Nam.

Tiếc rằng sự cởi mở đó không được một số nhà bất đồng chính kiến ghi nhận, mà tiếp tục phê phán đảng cộng sản Việt nam một cách cực đoan, muốn lấy lòng một số phong trào cực đoan Hải ngoại, nên tạo điều kiện cho một số ý kiến bảo thủ trong đảng thắng thế, yêu cầu thu hẹp dân chủ lại.

Thế nhưng xu hướng dân chủ dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh vẫn được tiếp tục nới rộng.

Mọi người được phép mở blog, các ý kiến phê phán được tự do hơn, và nếu không kêu gọi lật đổ chế độ, lật đổ đảng, thì hầu như cơ quan an ninh không động chạm tới.

Thậm chí tờ báo Vietnamnet có những ý kiến trái chiều mạnh mẽ chưa từng thấy, trong nhiều trường hợp cũng được để yên.

Cơ quan an ninh giờ đây không được phép bắt bớ bừa bãi như trước. Mọi việc câu lưu, mời làm việc chỉ được giới hạn trong 24 tiếng đồng hồ. Vượt quá thời gian đó, phải có sự phê chuẩn của Viện kiểm sát, và phải báo cáo lên cấp trên cao hơn nữa.

Thế nhưng như người ta nói, “phép vua thua lệ làng”, sự cởi mở từ Trung ương thường bị các cấp dưới làm sai lạc đi, và trong một thể chế bát nháo chí khươn như hiện nay, Trung ương kiểm soát cấp dưới cũng rất khó.

Chế độ quản lý Hộ khẩu dưới thời đồng chí Nông Đức Mạnh cũng được nới rộng hơn trước một chút. Kinh tế thì vẫn tiếp tục phát triển một cách chật vật theo đường hướng đổi mới cũ.

Có thể nói, về phát triển kinh tế, thì đồng chí Nông Đức Mạnh không phải là người xuất sắc lắm. Tất nhiên, nước Việt Nam ta có chức Thủ tướng, là người chịu trách nhiệm chính, chủ yếu về phát triển kinh tế-khi đó là Thủ tướng Phán Văn Khải.

Thủ tướng Khải thì cũng chẳng giỏi về kinh tế lắm.

Có vài việc khó hiểu xảy ra trong thời gian đồng chí Nông Đức Mạnh làm Tổng bí thư.

Thứ nhất, việc để cho Trung Quốc vào khai thác nhôm ở Tây Nguyên là một điều khó hiểu lớn nhất. Cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cả nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, và nhiều vị lão thành cách mạng khác, cùng đông đảo dư luận tri thức, nhân dân đều phản đối dự án này, nhưng không thấy Bộ chính trị cho thay đổi.

Việc thứ hai, trong vụ PMU18, không thấy cho công an làm tiếp, mà ngược lại, cho bắt giam 2 nhà báo, và xử lý hình sự thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, người chỉ đạo điều tra vụ PMU18, cùng một cấp dưới, với lý do thật nực cười: cung cấp thông tin cho nhà báo, làm lộ bí mật công tác,,,.

Điều thứ ba, khi đồng chí Nông Đức Mạnh lên làm Tổng bí thư, người ta đã hi vọng đồng chí sẽ cho thảo luận trở lại việc đổi tên Đảng, đổi tên nước, và gộp chức Tổng bí thư với Chủ tịch nước vào làm một, để làm tăng quyền lực người đứng đầu Nhà nước, và giảm bớt bộ máy quan liêu chồng chéo.

Khi đồng chí Lê Khả Phiêu làm Tổng bí thư, chỉ trong hơn 3 năm, từ năm 1997, đến 2001, đồng chí Lê Khả Phiêu làm được nhiều việc dấu ấn mạnh hơn 10 năm làm Tổng bí thư của đồng chí Nông Đức Mạnh. Chỉ làm Tổng bí thư hơn nửa nhiệm kỳ, đồng chí Lê Khả Phiêu đã dám cho cách chức Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc, vì liên quan đến vụ bê bối Thủy cung Thăng Long ở Hà Nội. Đồng chí Lê Khả Phiêu cũng đã dám cho bắt giam nguyên thư ký, cánh tay phải của Thủ tướng Phan Văn Khai là Nguyễn Thái Nguyên, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, và bắt giam một loạt nhân viên Tổng cục 2.

Nếu đồng chí Lê Khả Phiêu vẫn còn làm Tổng bí thư, thì chắc chắn vụ Tổng cục 2 sẽ được tiếp tục giải quyết đến nơi đến chốn, chứ không để lình xình đến tận bây giờ, khiến cho đơn thư khiếu kiện về Tổng cục 2 vẫn còn tiếp tục dai dẳng đến nay.

Trong hơn 3 năm làm Tổng bí thư của đồng chí Lê Khả Phiêu, đồng chí cũng đã dám cho thảo luận trong Đảng về việc đổi lại tên Đảng, trở lại tên Đảng Lao động, mà Bác Hồ đã đặt từ năm 1952, và đổi lại tên nước, lấy lại tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mà Bác Hồ đã đặt năm 1945 khi Bác đọc bản Tuyên Ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, và thảo luận việc sáp nhập 2 chức vụ Tổng bí thư, và Chủ tịch nước vào làm một.

10 năm làm Tổng bí thư của đồng chí Nông Đức Mạnh, đồng chí không dám cho thảo luận trở lại 3 vấn đề quan trọng này, có tính chất mở đường để có sự đổi mới sâu rộng hơn trong đảng.

Điều này cũng thể hiện một phần nào ở tính cách của đồng chí Nông Đức Mạnh. Đồng chí là người hiền lành, tốt bụng, nhưng đôi khi thiếu bản lĩnh, và thiếu sự sắc sảo. Trong thời gian đồng chí làm Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội, tôi nghe nói trong các phiên họp Bộ chính trị, hầu như đồng chí chỉ ngồi im, không phát biểu gì cả, phần vì sợ trách nhiệm, phần vì không biết nói gì.

Nhưng cũng là sự may mắn cho đồng chí Mạnh, vì nhờ sự hiền lành, không phe phái với ai, nên đồng chí được chọn làm Tổng bí thư tại Đại hội 9, năm 2001, khi Tổng bí thư Lê Khả Phiêu bị 3 ông cố vấn Đỗ Mười, Lê Đứcc Anh, Võ Văn Kiệt vào hùa đánh cho tơi tả.

Lý do đánh tơi tả là vì đồng chí Lê Khả Phiêu dám cho thành lập tổ A10 để kiểm tra chéo thông tin của Tổng cục 2, và Bộ Công an, và theo dõi tài khoản, tài sản của một số vị lãnh đạo.

Cái sự theo dõi tài khoản, tài sản của một số vị lãnh đạo mới là điều người ta sợ nhất, nên đồng chí Lê Khả Phiêu bị đánh tơi tả. Việc Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cho cách chức ông Phó thủ tướng Ngô Xuân Lộc, vì ông Lộc dính líu trách nhiệm đến vụ tham nhũng dự án công viên nước Hồ Tây Hà Nội có tên công viên nước Thủy Cung Thăng Long-mà tôi, Minh Tuấn, là người đã viết phóng điều tra sự phanh phui ra vụ này, và đã được Hội Nhà Báo Việt Nam trao tăng giải nhì cho loạt phóng sự điều tra vụ Thủy Cung Thăng Long này vào cuối năm 1999- cũng làm nhiều vị Trung ương sợ, nên nhiều vị trung ương ủy viên cũng vào hùa với 3 vị Cố vấn để gạt cho bằng được đồng chí Lê Khả Phiêu ra khỏi chức Tổng bí thư.

Nhờ thế, đồng chí Nông Đức Mạnh hiền lành, không ở phe phái nào được lợi.

Việt Nam ta thường nói chúng ta có sự ổn định chính trị, nhân dân ủng hộ đảng tuyệt đối, đi đâu cũng thấy nhân dân nói “ơn đảng, ơn Nhà nước, ơn Chính phủ, ơn lãnh đạo,,,”.

Hãy nhìn tấm gương Ceausescu, Tổng bí thư Rumania. Tháng 11 năm 1989, ông Ceausescu 71 tuổi tái đắc cử Tổng bí thư Đảng cộng sản Rumania với số phiếu tuyệt đối. Nhân dân Rumania luôn nói tung hô “ơn đảng, ơn Chính phủ, ơn Nhà nước, ơn Tổng bí thư Ceausescu,,,”. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, ngày 22 tháng 12 năm 1989, vợ chồng ông ấy phải chạy trốn, và ngày 25 tháng 12, bị nhân dân Rumania hành quyết.

Hãy nhìn tấm gương Saddam Hussein ở Iraq, nhân dân Iraq bầu phiếu ủng hộ Saddam 100% phiếu, nhưng chỉ hơn 1 tháng sau, khi quân Mỹ vào Iraq năm 2003, thì chính những người dân Iraq “ơn Tổng thống, ơn Saddam” ấy đã chỉ đường cho quân đội Mỹ bắt sống Saddam, và sau đó, đưa ông ấy lên giá treo cổ.

Đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm đang lãnh đạo toàn đảng, tòan dân làm cuộc Đổi Mới lần hai, cải cách hành chính, tinh giản bộ máy, chúng ta hi vọng đồng chí Tô Lâm được đồng chí Nông Đức Mạnh ủng hộ, để công cuộc Đổi Mới lần 2 của đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm thành công rực rỡ.///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.