
W.Minh Tuấn
Ngày 19 tháng 8 năm 1945, nhân dân Việt Nam đã làm cuộc Cách mạng tháng 8, dưới sự lãnh đạo của Việt Minh, giành được chính quyền và độc lập từ người Pháp, người Nhật, và từ Chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim của nhà vua Bảo Đại.
Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, sau Cách mạng tháng 8 chỉ 2 tuần, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với nhân dân Việt Nam và thế giới về sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ngày mồng 6 tháng 1 năm 1946, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Việt Minh, đã tiến hành cuộc Tổng bầu cử tự do, độc lập đầu tiên, để bầu ra các đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.
Sau khi Quốc hội đầu tiên-khóa 1-của nước Việt Nam độc lập được bầu, vào ngày mồng 2 tháng 3 năm 1946, Quốc hội khóa 1 đã tiến hành Kỳ họp đầu tiên, để thành lập Chính phủ Việt Nam độc lập, tên gọi là Chính phủ kháng chiến nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Gọi tên là Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến, vì khi đó, người Pháp quay lại muốn cai trị Việt Nam một lần nữa, và quân Tàu Tưởng Giới Thạch cũng vào Việt Nam để muốn kiếm chác trong điều kiện nước Việt Nam ta tình hình chưa ổn định. Bởi vậy Chính phủ mới có tên Chính phủ kháng chiến, để lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm cuộc kháng chiến chống Pháp, và chống Tàu Tưởng Giới Thạch, kéo dài tới 9 năm, từ năm 1946, đến chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.
Tại kỳ họp 1, Quốc hội Khóa 1 này, Chủ tịch Hồ Chí Minh được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp kháng chiến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Sau đó, từ tháng 4 năm 1946, đến tháng 9 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh được Chính phủ Pháp mời sang Pháp như thượng khách, đi cùng phái đoàn đại diện Chính phủ Việt nam, để đàm phán ký Hiệp định hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Pháp.
Đến ngày 31 tháng 10 năm 1946, Quốc Hội Việt Nam họp Kỳ họp thứ 2, để thành lập Chính phủ mới, thay thế Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến nói trên.
5 tháng sống ở Pháp như vị thượng khách của Chính phủ Pháp, từ tháng 4 đến tháng 9 năm 1946, đã có ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã cho Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rằng bất kỳ đảng chính trị nào cũng phải đặt quyền lợi của nhân dân Việt Nam lên trên hết, tất cả các đảng phái chính trị dù khác nhau, cũng đều phải có một chính sách chung thống nhất là phục vụ lợi ích của nhân dân Việt Nam, mọi đảng phái chính trị không có lợi ích riêng nào khác, mà chỉ có một lợi ích và một mục đích duy nhất, là Phục vụ lợi ích của nhân dân Việt Nam.
Bợi vậy, ngày 31 tháng 10 năm 1946, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dõng dạc tuyên bố:
“TÔI XIN TUYÊN BỐ TRƯỚC QUỐC HỘI, TRƯỚC QUỐC DÂN, TRƯỚC THẾ GIỚI: TÔI CHỈ CÓ MỘT ĐẢNG, ĐẢNG VIỆT NAM.”
Toàn văn bài phát biểu này của Chủ tịch Hồ Chí Minh là như sau-được in trong cuốn sách: “60 năm Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”-Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, in và phát hành tại Hà Nội năm 2005:
“Lần này là lần thứ hai Quốc hội giao phó cho tôi phụ trách Chính phủ một lần nữa. Việt Nam chưa được độc lập, chưa được thống nhất thì bát kỳ Quốc hội ủy cho tôi hay cho ai cũng phải gắng mà làm.
Tôi xin nhận.
Giờ tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân và trước thế giới rằng Hồ Chí Minh không phải là kẻ tham quyền cố vị, mong được thăng quan phát tài.
Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ toàn dân đoàn kết và tập hợp nhân tài không đảng phái.
Tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân, trước thế giới: Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam.
Tuy trong quyết nghị không nói đến, không nêu lên hai chữ liêm khiết, tôi cũng xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân và trước thế giới: Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ liêm khiết.
Theo lời quyết nghị của Quốc hội, Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ biết làm việc, có gan góc, quyết tâm đi vào mục đích trong thì kiên thiết, ngoài thì tranh thủ độc lập và thống nhất của nước nhà.
Anh em trong Chính phủ mới sẽ dựa vào sức của Quốc hội và quốc dân, dầu nguy hiểm mấy cũng đi vào mục đích mà quốc dân và Quốc hội giao phó.”
Dựa vào ý kiến trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là “Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam”, cho thấy mọi đảng viên cộng sản Việt Nam ngày nay phải thấy rõ là cái chữ “cộng sản” chỉ có giai đoạn nhất thời, chứ không phải là vĩnh viễn, mà “Đảng Việt Nam”=đảng của dân tộc Việt Nam, đảng của nhân dân Việt Nam có bề giày hơn 4000 năm lịch sử mới là đảng vĩnh viễn trường tồn cùng nước Việt Nam, cùng dân tộc Việt Nam.
Bởi vậy có ai đó trong đảng cộng sản Việt Nam ngày nay cứ nói như con vẹt, ngu trung, là “còn đảng còn mình” là hoàn toàn quên đi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam”, tức là phải nói “Còn nước còn mình, còn dân tộc Việt Nam còn mình”, chứ không phải nói như con vẹt “còn đảng còn mình”.///
