Chữa bệnh ỉa chảy không dùng thuốc, không bác sĩ, không bệnh viện

Be healthy like President Zelensky to fight for Independent country

W.Minh Tuan

Cách đây ít lâu, tôi bị ỉa chảy nặng.

Tôi ăn con hầu sống, vì nghĩ rằng giống như ăn susi-cá sống ở Nhật. Tôi đã xem bộ “Mr.Bean’s Holiday”, trong phim đó thấy Mr.Bean ăn con hầu sống, tôm sống, có vẻ không sao. Thật ra, Mr.Bean chỉ ăn 1 con hầu sống, sau đó đổ các con hầu sống còn lại vào túi xách tay của một phụ nữ ngồi gần đó.

Nhưng dù sao, ông ấy đã ăn 1 con hầu sống, và có vẻ không sao.

Nên tôi nghĩ có lẽ tôi ăn con hầu sống cũng không sao. Thật ra tôi có xào qua mấy con hầu đó, nửa sống, nửa chín, xào với dầu oliu chỉ khoảng dưới 1 phút, và cảm thấy yên tâm rằng các vi khuẩn đã bị tiêu diệt hết, và vẫn giữ được độ tươi, dinh dưỡng của con hầu.

Tôi ăn khoảng 5 con hầu nửa sống, nửa chín.

Sau khoảng 2 tiếng, bắt đầu bị đi ngoài.

Thỉnh thoảng tôi vẫn bị đi ngoài như vậy, chỉ đi một vài lần là tự khỏi, không bao giờ phải dùng thuốc. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Vài lần đi ngoài đầu tiên, vẫn có phân loãng lệt xệt. Nhưng sau đó khi đi ngoài tới lần thứ 5, thứ 6, thì bắt đầu chỉ ra nước trong, không có tí phân nào.

Trong một đêm, tôi đi ngoài khoảng 12 lần, chỉ ra nước trong.

Tôi nấu cháo gạo lứt, uống nước cháo, vàn ăn cháo, cố gắng bổ sung nước bằng uống nước cháo pha muối, vì tôi biết đi ngoài là mất nước, cần phải bổ sung nước.

Ngày hôm sau, nhờ ăn cháo gạo lứt, và uống nước cháo, đi ngoài đã chấm dứt, hết ra nước trong, phân đã bắt đầu lệt xệt, có dấu hiệu hồi phục.

Tôi chủ quan, nghĩ rằng đã khỏi, nên tối hôm sau, ăn uống bình thường, rau xào, thịt xào, có chút dầu mỡ.

Tối hôm đó, tôi lại bị đi ngoài lại, lại chỉ ra nước trong, và đi cũng tới trên 10 lần. Buổi sáng sau ngày đó, đi ngoài tới 5 lần, chỉ nước trong.

Tôi thật sự lo lắng, vì tôi không thể nghỉ làm việc được, phải đi làm. Sáng ngày thứ 3, tôi đi bệnh vienj nhỏ ở gần nhà, lấy thuốc. Bác sỹ cho tôi 3 loại thuốc: thuốc đi ngoài, thuốc diệt khuẩn, và thuốc chống bệnh tả cholera.

Ngày đó, vừa đi làm, vừa ăn cháo mang theo, vừa uống đủ 3 loại thuốc đó, và vừa thỉnh thoảng lại ra toa-let đi ngoài.

Tôi hôm đó, vể nhà, vẫn đi ngoài nhiều, và chỉ ra nước. Nhưng rất may, bụng không đau. Có lẽ vì tôi giữ tập thể dục đều, nên cơ thể có sức đề kháng tốt hơn, nhưng tập thể dục không đủ để làm lành bệnh đi ngoài.

Tôi tự hỏi đã uống đủ thuốc bác sỹ cho, ngày 3 lần, 3 loại thuốc, sao mà vẫn bị đi ngoài, không hề giảm.

Tôi sợ nhất thuốc diệt khuẩn, nó rất đắng, tôi nghĩ khi uống vào trong bụng, nó sẽ tiêu diệt hết khuẩn độc hại, đồng thời, nó cũng diệt tất cả khuẩn tốt, và có thể nó sẽ phá hết các niêm mạc ruột của tôi.

Tôi hình dung nếu không đỡ, bị mất nước nhiều, sẽ phải đi bệnh viện cấp cứu, sẽ phải nằm một chỗ, truyền huyết thanh. Hàng ngày tôi có thói quen đi bộ vài km, tập thể dục, mà nay phải nằm một chỗ, truyền huyết thanh, thì tôi sẽ không chết vì bệnh, mà chết vì nằm một chỗ, vì khi huyết bị ứ đọng do không hoạt động.

Tôi nghĩ phải tự chữa khỏi căn bệnh ỉa chảy quái ác này.

Tôi nghĩ nếu uống thuốc, mà không đỡ, thì không nên uống thuốc, vì thuốc có phản ứng phụ, sẽ tiêu diệt các khuẩn tốt, và phá niêm mạc ruột.

Nên tôi bỏ thuốc, cho vào sọt rác, thay bằng cách chữa bệnh không dùng thuốc. Trước khi cho thuốc vào sọt rác, tôi chụp ảnh mấy vỉ thuốc để cho lên web site này.

Cách chữa bệnh ỉa chảy không dùng thuốc thì chưa có ai dạy tôi.  Ở Việt Nam thì thường dùng lá mơ lông, lá ổi, nhưng cũng chỉ cho các trường hợp ỉa chảy nhẹ.

Còn tôi, bị ỉa chảy gần 20 lần một ngày, trong suốt 3 ngày, chỉ ra nước trong, là ỉa chảy rất nặng, có thể bị bệnh tả, có thể bị thủng ruốt, hoặc bị đột qụy vì mất nước.

Nhưng ở Nhật không có các lá mơ lông, lá ổi đó.

Tôi phải tự nghĩ ra cách chữa ỉa chảy của riêng tôi.

Thứ nhất, tôi nghĩ phải ăn đủ dinh dưỡng, thì mới có sức chiến đấu với bệnh tật. Nên tôi nấu cháo gạo lứt như hôm trước, nhưng cho thêm vào cháo thịt nạc xay, không mỡ, và các loại rau xanh xay, như giá đỗ, zucchini, cà-rốt, củ sen, khoai lang, hạt dẻ, rau bắp cải, nấm, lá tỏi nila, hành tây, broccoli, rau spinach,,,,. Khoảng trên 10 loại rau, xay nhuyễn, cho vào cháo gạo lứt.

Như vậy tôi sẽ có đủ dinh dưỡng để chiến đấu với vi khuẩn độc hại trong bụng.

Thứ hai, tôi ra ngoài công viên gần nhà, hái một nắm to lá diếp cá-chomeleon leaves, loại rau có mùi tanh như mùi cá, ở Việt Nam được coi là vị thuốc rất hiệu nghiệm chống viêm nhiễm, vì lá diếp cá có chất kháng sinh diệt khuẩn.

Toàn bộ các bộ phận của rau diếp cá đều chứa tinh dầu. Thành phần hợp chất trong tinh dầu này chủ yếu là nhóm aldehyt và dẫn xuất ceton như methynol ceton, và 3-oxodocecanal có tác dụng giống như kháng sinh giúp kháng khuẩn.

Các nhà nghiên cứu khi tiến hành phân lập từ lá diếp cá còn thu được các hợp chất tốt cho sức khỏe như beta sitosterol và các flavonoid như: quercitrin, rutin, isoquercitrin…đều chó tính chất kháng khuẩn.

Tôi rửa sạch lá diếp cá, ăn sống một nắm, rồi xay nhuyễn, cho vào cháo, cho vào rau.

Các bạn có lẽ nghĩ khi bị ỉa chảy mà ăn rau sống có lẽ không tốt. Nhưng tôi nghĩ rửa sạch lá diếp cá rồi, là yên tâm. Lá diếp cá diệt khuẩn, nên khi ăn sống vào bụng, nó sẽ tiêu diệt tất cả các khuẩn độc hại, nhưng không tiêu diệt khuẩn tốt, và không phá niêm mạc ruột.

Thứ ba, tôi rang gạo lứt, rang chín vàng, sau đó cho nước sôi vào gạo rang đó, pha như pha trà, cho thêm lá diếp cá xay vào, và uống nhiều nước gạo xay đó, pha muối, để bổ sung nước cho cơ thể.

Sáng ngày thứ tư, sau khi ăn, uống như thế, tôi vẫn bị đi ngoài khoảng 5 lần nữa, chỉ ra toàn nước trong.

Tôi hơi lo lắng, là liệu cháo gạo lứt, và nước gạo rang, lá diếp cá có tác dụng tốt không. Nhưng tôi nghĩ nếu nó không có tác dụng tốt, thì cũng không có tác dụng xấu, không có phản ứng phụ, không phá niêm mạc ruột.

Đến buổi chiều, tôi đi ngoài vài lần nữa, nhưng phân bắt đầu có màu xanh xám, và bắt đầu hơi lệt xệt, tức là đã có phân, không phải chỉ nước trong.

Tôi thở phào yên tâm, thế là bắt đầu hồi phục rồi.

Buổi tối ngày đó, chỉ đi ngoài 2 lần nữa, phân đặc xệt hơn nữa, nước ít, phân nhiều.

Thật tuyệt vời. Cảm thấy đời vui phơi phới. Tự nhiên thấy mình tự hát nho nhỏ một mình các bài hát của Trịnh Công Sơn, Hoàng Thi Thơ,,,,

Sáng ngày hôm sau, sáng ngày thứ 5, tôi đi ngoài hầu như bình thường, phân mềm, không có nước.

Chao ôi, sung sướng quá, lại hát to hơn nữa các bài hát “Ướt Mi” của Trịnh Công Sơn, “Cô Lái Đò Bến Hạ” của Hoàng Thi Thơ.

Khi tôi đi làm, gặp các sinh viên Nhật, ai cũng hỏi thăm “thầy có bị sao không ạ?”, nghe thật là ấm áp tình người.

Tôi kể lại chuyện bị ỉa chảy, và tự chữa bệnh như trên, các sinh viên Nhật cười bò, và ngạc nhiên vì tôi đã chữa bệnh không dùng thuốc, và đã khỏi.

Đây là lần đầu tiên tôi tự chữa bệnh ỉa chảy của tôi không dùng thuốc, với sự tự tin nhờ hiểu biết hơn, nhờ đọc sách của bác sỹ Henry Bieler, sách của bác sỹ Weston Price, sách của sir Mackenzie,,,,.

Các cuốn sách này cổ vũ việc chữa bệnh không dùng thuốc, không bị phản ứng phụ, rất an toàn, phù hợp với thiên nhiên.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.