W.Minh Tuan
Đại hội 6 của đảng năm 1986, và đại hội 7 của đảng năm 1991 đã lần đầu tiên xác định cho phép có nền kinh tế đa thành phần, và xác định “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.
Mặc dù đảng nói lấy Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng phát triển đất nước, nhưng đảng chưa bao giờ định nghĩa thế nào là Tư tưởng Hồ Chí Minh? Nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Và đảng ta sẽ vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào?
Chỉ thấy thỉnh thoảng vài vị lãnh đạo và vài nghị quyết của đảng đôi khi viện dẫn lẻ tẻ, rời rạc, có tính cóp nhặt mỗi chỗ một ít các câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và cho đó là Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thế nhưng về đạo đức Hồ Chí Minh thì đảng ta cho tuyên truyền rất rầm rộ, ầm ĩ, tổ chức biết bao nhiêu cuộc thi viết tìm hiểu và làm theo Gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Còn các cuộc thi viết và tìm hiểu về Tư tưởng Hồ Chí Minh thì chưa thấy đảng ta cho làm bao giờ cả.
Phải chăng đảng ta sợ Tư tưởng Hồ Chí Minh?
Xin đảng hãy dũng cảm trả lời câu hỏi này.
Trong thực tế, đảng ta đã vi phạm một loạt các nội dung của Tư tưởng Hồ Chí Minh, nên đảng ta đã sợ, không dám có định nghĩa công khai thế nào là Tư tưởng Hồ CHí Minh, và không dám công khai cho dân và đảng viên thảo luận rộng rãi về Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thứ nhất, ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trong đó tên nước đã được đọc vang dội tại quảng trường Ba Đình, và vang dội ra khắp thế giới, rằng Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời, có độc lập, và có quyền mưu cầu hạnh phúc, tự do.
Đến năm 1946, Quốc hội khóa 1 đã thông qua Hiến pháp 1946, lại xác định công khai, rõ ràng nước Việt Nam có chính thể Dân chủ Cộng hòa.
Năm 1960, Hiến pháp được sửa đổi, nhưng tên nước vẫn không thay đổi, tên nước vẫn là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Trong Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không hề nói gì đến việc phải đổi tên nước.
Thế nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, năm 1976, ông Tổng bí thư Lê Duẩn muốn vĩ đại hơn Bác Hồ, đã tự ý cho sửa đổi tên nước là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi đó trong lãnh đạo đảng và Nhà nước, không có ai dám có ý kiến phản đối ông Lê Duẩn.
Tự ý thay đổi tên nước là sự vi phạm thứ nhất Tư tưởng Hồ Chí Minh của những người hậu sinh trong đảng.
Thứ hai, năm 1945, đảng ra quyết định Tự giải tán, rút lui vào hoạt động bí mật, mặc dù vừa mới giành được chính quyền sau Cách mạng tháng 8, để chứng minh đảng đặt quyền lợi của dân tộc lên trên quyền lợi của đảng.
Đến năm 1952, đại hội đảng 2 đã quyết định đảng ra công khai, khi đó đảng lấy tên đảng Lao động Việt Nam.
Với tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và tên đảng Lao động Việt Nam, tất cả các tầng lớp nhân dân đã đoàn kết xung quanh đảng, dưới sự lãnh đạo của đảng, nhân dân Việt Nam ta đã giành chiến thắng trong 2 cuộc kháng chiến giành độc lập từ người Pháp năm 1954, và chiến thắng người Mỹ trong cuộc chiến tranh thống nhất Tổ quốc năm 1975.
Thế nhưng sau chiến tranh, ông Lê Duẩn muốn vĩ đại hơn Bác Hồ, đã tự ý cho đổi tên đảng, lấy tên là đảng Cộng sản Việt Nam, vào năm 1976. Các vị lãnh đạo đảng khi đó cũng không có ai dám có ý kiến phản đối ý kiến của ông Lê Duẩn.
Trong Di chúc của Bác Hồ, Bác cũng không nói gì đến việc phải đổi tên đảng sau chiến tranh.
Tự ý thay đổi tên đảng là sự vi phạm thứ 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh của những người hậu sinh trong đảng.
Thứ ba, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho bổ nhiệm nhiều nhân sỹ trí thức tài giỏi ngoài đảng vào các vị trí cao cấp trong Chính phủ, như cụ Huỳnh Thúc Kháng, làm Quyền Chủ tịch nước; cụ Bùi Bằng Đoàn làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội, giống như Chủ tịch Quốc hội ngày nay; luật sư Phan Anh làm Bộ trưởng Quốc phòng, rồi sau đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại Thương; giáo sư Nguyễn Văn Huyên làm Bộ trưởng Bộ Giáo Dục; luật sư Vũ Trọng Khánh làm Bộ trưởng Bộ Tư Pháp; bác sỹ Trần Duy Hưng làm Chủ tịch Hà Nội,,,.
Tất cả các vị Bộ trưởng đó, Chủ tịch đó đều không đảng viên cộng sản, đều là những vị lãnh đạo tài giỏi, liêm khiết, mẫu mực, và tất cả tên các vị đó ngày nay đều được sử dụng để đặt tên đường phố.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói năm 1945 “Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ đoàn kết toàn dân, tập hợp nhân tài không đảng phái”.
Thế mà giờ đây, sau khi Bác Hồ qua đời, đảng không cho bổ nhiệm bất kỳ một vị nhân sỹ, tri thức ngoài đảng nào vào các vị trí lãnh đạo cao cấp trong bộ máy Nhà nước nữa.
Không thực hiện chính sách “Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ đoàn kết toàn dân, tập hợp nhân tài không đảng phái” là sự vi phạm thứ 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh của những người hậu sinh trong đảng.
Thứ tư, năm 1919, anh Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho nhân dân An Nam, gửi Hội nghị Versailles-Pháp-bản Kiến nghị 8 điểm của nhân dân An Nam, nếu rõ đề nghị chính phủ Pháp cho
- Thả hết các tù chính trị,
- Tự do báo chí, tự do tư tưởng,
- Tự do xuất bản, tự do lập hội,,,.
Đến Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lại khẳng định một lần nữa các quyền tự do cơ bản đó của nhân dân Việt Nam, Điều 10: “Công dân Việt Nam có quyền tự do báo chí, xuất bản, lập hội,,,”.
Trong Chương trình Việt Minh năm 1941 khi đảng chưa giành được chính quyền, đảng cũng khẳng định đảng sẽ đấu tranh để giành được các quyền tự do cơ bản cho nhân dân Việt Nam ta, như “Thả hết các tù chính trị, tự do báo chí, tự do lập hội,,,”.
Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống, đất nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, nên các quyền tự do tối thiểu, cơ bản đó của nhân dân Việt Nam chưa có điều kiện thực hiện.
Thế nhưng đến nay, đất nước đã hết chiến tranh được hơn 50 năm rồi, đã Đổi mới được gần 40 năm rồi, kinh tế xã hội đã phát triển vượt bậc rồi, thế mà đảng vẫn chưa cho thực hiện các quyền tự do tối thiểu đó của nhân dân Việt Nam.
Rất nhiều người có tâm huyết, có đức, có tài muốn ra báo để ủng hộ công cuộc Đổi mới của đảng, bảo vệ nền văn hóa lâu đời của người Việt Nam ta, thì không được quyền ra báo.
Còn các báo chí quốc doanh hiên nay thực sự phần lớn đã bị tư nhân thao túng rồi, chỉ mượn danh nghĩa báo chí Nhà nước thôi, núp bóng Nhà nước để làm báo kiếm tiền, xuất bản báo chí lá cải, báo giấy, cũng như báo internet, đăng chuyện giật gân câu khách, cướp-giết-hiếp, đăng tin sai sự thật, xào xáo thông tin, để kiếm tiền, làm băng hoại đạo đức xã hội.
Hầu hết làng báo quốc doanh Việt Nam ta hiện nay là anh em họ hàng với các loại báo công an, chủ yếu đăng chuyện vụ án, phòng the câu khách kiếm tiền.
Cái nền báo chí Nhà nước giả hiệu, tư nhân núp bóng đó đã đánh bại dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam hồi cách đây hơn 10 năm.
Khi đó Chính phủ Nhật đã sẵn sàng giúp Việt Nam làm dự ăn đường sawsst cao tốc, đồng chí Phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng khi đó đã đứng lên trước Quốc hội, dõng dạc tuyên bố” đường sắt cao tốc không thể không làm, về trả nợ, Chính phủ đã tính toán kỹ, 25 năm sau bắt đầu trả nợ mỗi năm hơn 2 tỷ đôla là hoàn toàn nằm trong khả năng tài chính của Việt Nam ta khi đó”.
Thế nhưng dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam ích nước-lợi nhà đó đã bị báo chí Việt Nam tư nhân núp bóng Nhà nước đánh bại, cộng thêm những đại biểu Quốc hội ngu dốt đã bỏ phiếu bác bỏ dự án ích nước lợi nhà đó.
Bây giờ đảng đang cho tái khởi động lại dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam này, nhưng đã chậm trễ hơn 15 năm, và Chính phủ Nhật bây giờ không mặn mà với việc giúp Việt Nam nữa.
Nghe nói sẽ có 3 nước vào làm, thế là một hệ thống đường sắt hiện đại, đòi hỏi sự thống nhất, tương hợp, đồng bộ cả về công nghệ lẫn điều khiển, quản lý, thì nay đã bị chia làm 3, hay còn chia nữa, thì sẽ gây ra những hậu quả khôn lường nhiều năm nữa, chưa ai biết. Chỉ một vụ tai nạn đường sắt xảy ra thì hậu quả kinh tế, xã hội là khôn lường.
Công ty Nhật Kawasaki Industry đến năm 2024, đã sản xuất và cung cấp cho nước Mỹ hơn 5000 toa xe tầu điện cả tàu điện ngầm, lẫn tàu điện nổi các loại.
Đấy, nước Mỹ hùng mạnh nhất thế giới mà còn phải mua tàu điện của Nhật, thế mà nền báo chí Quốc doanh hủ bại của Việt Nam, cộng với cái Quốc hội ngu dốt của Việt Nam đã đánh bại, bác bỏ dự án đường sắt cao tốc tuyệt vời đó.
Một vị đại biểu quốc hội Việt Nam khi đó còn lớn tiếng so sánh dự án đường sắt cao tốc với nhà máy bia, rằng nhà máy bia chỉ 5 năm là hoàn vốn, còn dự án đường sắt cao tóc phải mấy chục năm mới trả nợ xong.
Đấy, trình độ đại biểu Quốc hội, lấy nhà máy bia để so sánh với dự án đường sắt cao tốc có ích lợi hàng nhiều trăm năm cho đất nước, thế thì xin cứ uống bia vỉa hè đi nhé, còn đi tàu Shinkansen cao tốc thì không cần nhé.
Không cho có tự do báo chí, khiến cho bọn tư nhân hủ bại đang núp bóng Nhà nước thao túng nền báo chí Việt Nam, phá hoại lợi ích Nhà nước, làm băng hoại đạo đức -văn hóa xã hội, đó là sự vi phạm thứ 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh của những người hậu sinh trong đảng.
Thứ năm, năm 1945, Bác Hồ đã viết bức thư “Thư gửi các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, trong đó Bác Hồ nói rõ”
“Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm,
Việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”.
Thế mà bây giờ đảng cho phép bán đất công, đất nhà máy, công sở cho cá mập bất động sản, giá bán theo giá Nhà nước, rẻ như bèo, để cá mập bất động sản xây nhà, xây chung cư bán cho dân theo giá thị trường, kiếm tiền làm giàu nhanh chóng, làm giàu trên thành quả cách mạng, trở thành các “tỷ phú đô-la sau một đêm”.
Hàng triệu người dân đã hi sinh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất tổ quốc, thế mà đất đai công đang được bán cho cá mập bất động sản, để cho cá mập bất động sản trở thành các tỷ phú đô la sau 1 đêm, còn nhân dân mua nhà bị đặt số phận trong sự thao túng của các cá mập bất động sản, tiếng kêu không thấu trời.
Đảng đang là nạn nhân của chính sự dốt nát, ngu xuẩn của mình. Bán đất cong cho cá mập bất động sản, để cá mập bất động sản kiếm tiền tỷ đôla dễ dàng, ngon ơ, còn cán bộ đảng, Nhà nước chỉ hưởng lương 20 triệu đồng/ 1 tháng, nên phải ngửa tay lấy tiền phong bì của các đại gia, rồi bị bắt, bị kỷ luật, bị cách chức,,,..
Các cá mập bất động sản thu lời hàng tỷ đô la nhờ các dự án mua đất công này, còn các vị lãnh đạo đảng, Nhà nước chỉ có mức lương thảm hại 20 triệu đồng/1 tháng cho các Bộ trưởng, 30 triệu đồng/1 tháng cho Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Tổng bí thư,,,.
Tại sao đảng không cho thành lập công ty Phát triển nhà ở như Singapore đã làm, dùng đất công xây nhà bán rẻ cho dân, vừa có lợi cho dân, vừa kiếm được đủ tiền trả lương xứng đáng vài trăm triệu động 1 tháng lương cho cán bộ lãnh đạo, đỡ phải ngửa tay lấy tiền phong bì của các đại gia?
Thế cho nên người ngu là nạn nhân của chính sự ngu dốt của mình.
Với mức lương thảm hại 20 triệu đồng cho chức vụ Bộ trưởng, Chủ tịch Tỉnh,,,như hiện nay, thử hỏi ai làm lãnh đạo mà không tham nhũng, không nhận phong bì?
Những người chưa bị bắt, chưa bị xử lý kỷ luật chỉ là “Kính thưa các đồng chí chưa bị phát hiện” mà thôi.
Làm cán bộ lãnh đạo bây giờ như “cá nằm trên thớt”, quyền lực nhiều, nhưng tiền lương thấp, không thể không nhận phong bì, nên có nguy cơ bị bắt, bị kỷ luật bất kỳ lúc nào, làm việc nhưng luôn lo ngay ngáy, thật là tội nghiệp.
Những kẻ tham nhũng có bản chất, bẩn thỉu, mưu mô, thủ đoạn như Chủ tịch Hà Nội, nguyên Giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thì xử lý là phải rồi, không oan.
Nhưng như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì quả là tội nghiệp.
Hiện nay, hàng năm các công ty internet như Google, Facebook, Tiktok, X đã nộp thuế cho Việt Nam ta khoảng 600 tỷ đồng/1 năm.
Chỉ cần mạnh dạn sử dụng số thuế này là đủ để trả lương xứng đáng cho các vị lãnh đạo đảng và Nhà nước, Chủ tịch tỉnh, Bộ trưởng có thể có mức lương 200 triệu đồng/1 tháng, Chủ tịch nước, Tổng bí thư có thể có mức lương 300 triệu đồng/1 tháng, các đại biểu Quốc hội có thể có mức lương ngang thứ trưởng, khoảng 150 triệu đồng/1 tháng.
Chỉ có cách trả lương xứng đáng như vậy mới trọng dụng được người tài, chống được tham nhũng có hiệu quả.
Bán đất công giá rẻ cho cá mập bất động sản làm giàu trên thành quả cách mạng là sự vi phạm thứ 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh của những người hậu sinh trong đảng.
Thứ sáu, tham nhũng kinh khủng, hủ bại kinh khủng, nhưng đảng chưa bao giờ có một Hội nghị Trung ương để thảo luận về vì sao tham nhũng nhiều, làm thế nào để chống tham nhũng, công tác xây dựng đảng, công tác đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nên như thế nào?
Chưa bao giờ có tới quá nửa ủy viên bộ chính trị, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thường trực ban bí thư, chủ tịch, bí thư Hà Nội, chủ tịch, bí thư Sài Gòn,,,và các tướng tá công an bị xử lý kỷ luật, bị án tù về tham nhũng nhiều như hiện nay.
Xử lý nghiêm, không có vùng cấm thì cũng là hay.
Nhưng phải đặt câu hỏi vì sao bổ nhiệm những kẻ hủ bại đó vào trong đảng, trong bộ máy đảng và Nhà nước, để rồi lại phải xử lý kỷ luật?
Công tác xây dựng đảng như thế nào? Công tác đạo tạo cán bộ như thế nào?
Bác Hồ nói “cán bộ là công bộc của dân”, đảng đã thực hiện như thế nào?
Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho xử lý cán bộ tham nhũng không có vùng cấm thì cũng hay. Nhưng trách nhiệm của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đâu? Những cán bộ sai trái đó cũng do đồng chí cho bổ nhiệm có phải không?
Đào tạo cán bộ sai lầm, bổ nhiệm cán bộ sai lầm, để cho tham nhũng hoành hành, đó là sự vi phạm thứ 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh của những người hậu sinh trong đảng.
Còn nhiều nữa, nhưng ở đây, xin tạm nêu thế cái đã.
Khi nào đảng dũng cảm tự thừa nhận các sai lầm của mình, tự dũng cảm sửa chữa, thì đảng mới xứng đáng là đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập và đào tạo.
Còn nếu không dũng cảm tự thừa nhận sai lầm, và tự sửa chữa, thì lịch sử sẽ đào thải đảng trong một ngày không xa.
Chỉ có dân tộc Việt Nam là trường tồn.
Còn đảng chỉ là một giai đoạn lịch sử mà thôi.///