
Minh Tuan
Đảng cộng sản Đông Dương được thành lập ngày mồng 3 tháng 2 năm 1930, tại Hồng Kong, Trung Quốc. Đến đại hội đảng lần thứ 2 năm 1952, đảng đổi tên là đảng Lao động Việt Nam. Khi đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống.
Và tên nước Việt Nam khi Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống, là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được đặt tên từ ngày tuyên ngôn độc lập mồng 2 tháng 9 năm 1945.
Dưới sự lãnh đạo của đảng Lao động Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhân dân Việt Nam ta đã giành chiến thắng tại trận Điện Biên Phủ năm 1954, giành độc lập hoàn toàn cho nước Việt Nam, và sau đó, chiến thắng trong cuộc chiến tranh chống can thiệp Mỹ, thống nhất tổ quốc vào năm 1975.
Thế nhưng sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào năm 1969, những người hậu sinh của đảng ngay lập tức vi phạm Tư tưởng Hồ Chí Minh, vứt Tư tưởng Hồ Chí Minh vào sọt rác, tự cho mình vĩ đại hơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tự ý đổi tên đảng là đảng Cộng sản Việt Nam, và đổi tên nước là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không nói gì đến việc phải đổi tên đảng, và đổi tên nước sau khi chiến tranh kết thúc, thế mà ông Lê Duẩn, Tổng bí thư đảng, muốn vĩ đại hơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tự ý cho đổi tên đảng, đổi tên nước.
Đó là sự vi phạm thứ nhất Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói phải sử dụng “nhân tài không đảng phái” để bảo đảm Chính phủ có người có tài, có đức tham gia quản lý đất nước.
Bởi vậy, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống, Chủ tịch đã mời nhiều nhân sỹ, trí thức không đảng viên, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo đất nước.
Như Chủ tịch thành phố Hà Nội, bác sỹ Trần Duy Hưng, không đảng viên, làm Chủ tịch Hà Nội từ năm 1955 đến năm 1977, suốt 22 năm liền.
Giáo sư Nguyễn Văn Huyên, tốt nghiệp đại học và tiến sỹ tại Pháp, là Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ năm 1946 đến năm 1975, đến khi giáo sư Huyên qua đời, suốt 30 năm liền làm Bộ trưởng, cũng không đảng viên.
Luật sư Phan Anh, không đảng viên, làm Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, rồi Bộ trưởng Bộ Công thương, rồi Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, từ năm 1951 đến năm 1976, suốt 25 năm liền.
Cụ Phan Kế Toại, nguyên Khâm sai Bắc bộ của Chính phủ cựu hoàng Bảo Đại, được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời tham gia Chính phủ, làm Phó Thủ tướng suốt hơn 20 năm liền.
Rồi cụ Huỳnh Thúc Kháng, không đảng viên, làm Phó Chủ tịch nước, cụ Bùi Bằng Đoàn, không đảng viên, làm Chủ tịch Quốc hội,,,.
Thế nhưng hãy xem giờ đây, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, đảng cộng sản Việt Nam không bổ nhiệm bất cứ người tài ngoài đảng nào vào các vị trí Bộ trưởng, Tỉnh trưởng, Thị trưởng nữa.
Thế nhưng đảng ta rất hay, họ thành lập Trường đảng mang tên Nguyễn Ái Quốc, rồi thành lập Học viện mang tên Hồ Chí Minh, những tưởng họ sẽ dạy, và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng họ chẳng hề làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh gì cả.
Trình độ nói dối, và trơ trẽn của đảng ta quả là bậc thầy, đáng khâm phục, họ không biết xấu hổ.
Thế rồi sao? Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng “Cán bộ là đầy tớ của nhân dân”.
Nhưng trong thực tế, rất nhiều cán bộ cao cấp của đảng là đầy tớ của đại gia.
Chẳng hạn như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là đầy tớ của tập đoàn bất động sản bẩn thỉu Phúc Sơn ở tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi, nên bị cách chức Chủ tịch nước.
Chẳng hạn như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng, Chủ tịch nước, là đầy tớ cho mấy công ty bẩn thỉu của ngành y tế.
Chẳng hạn như Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ cũng làm đầy tớ cho mấy công ty bất động sản.
Và bây giờ, một loạt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa mới bị bắt, làm đầy tớ cho mấy tên lưu manh bất động sản như Bầu Đoan.
Rồi Trung tướng Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm đầy tớ cho mấy tên lưu manh đánh bạc trên mạng.
Giám đốc Công an Hải Phòng làm đầy tớ cho mấy tên lưu manh buôn bán hóa đơn giả.
Giám đốc công an Hà Nội, Chủ tịch Hà Nội, làm đầy tớ cho mấy công ty bẩn thỉu sản xuất thuốc tẩy rửa nước cống.,,,
Nhiều, nhiều lắm, kể không hết được.
Họ vi phạm Tư tưởng Hồ Chí Minh như vậy, họ vứt tư tưởng Hồ Chí Minh vào sọt rác như vậy, nhưng họ vẫn đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các trụ sở làm việc của họ, họ vẫn hàng năm vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, họ vẫn đặt tên Học viện Hồ Chí Minh, họ vẫn dùng tên Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc.
Đúng là những kẻ nói dối không biết ngượng.
Bây giờ đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm đang kiên quyết chống tham nhũng, không có vùng cầm, vâng, tốt lắm.
Nhưng mà vấn đề là phải làm sao để không có tham nhũng, làm sao phải ngăn ngừa tham nhũng không xảy ra, chứ không phải cứ chay theo bắt mãi.
Bắt mãi thì rồi lấy đâu ra người làm việc?
Người chưa bị bắt chẳng qua chỉ là “kính thưa các đồng chí chưa bị phát hiện” mà thôi.
Phải xây dựng một cơ chế trọng dụng người tài, người không tham nhũng, bộ máy đảng và Nhà nước gọn nhẹ, và trả lương xứng đáng.
Ví dụ, hãy bổ nhiệm anh Trương Gia Bình, Chủ tịch công ty FPT làm Thủ tướng. Anh Bình ấy có tài sản cỡ vài tỷ USD, nên anh ấy chắc chắn không tham nhũng, anh ấy chắc chắn sẽ là “đầy tớ của dân” thật sự như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy đảng ta. Và anh Bình ấy đã thực sự dẫn dắt công ty FPT từ không có gì, đến nay, đã trở thành một công ty IT lớn tầm cỡ thế giới.
Hãy bổ nhiệm chị Phươg Thảo, tỷ phú đô-la, Chủ tịch công ty hàng không Vietjet, làm Bộ trưởng Bộ giao thông.
Hãy bổ nhiệm anh Chủ tịch Công ty thép Hòa Phát là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, anh ấy cũng có tài sản hơn 2 tỷ USD, anh ấy rất tài giỏi, và sẽ không tham nhũng.
Hãy bổ nhiệm anh Giám đốc công ty quân đội Viettel làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vì bảo vệ Tổ quốc hiện nay phải là công nghệ, là tên lửa, là drone, là rada. Còn mấy thứ tàu chiến, xe tăng chỉ là quan tài di động thôi.
Nước Việt Nam ta đâu có thiếu người tài, vấn đề là đảng có thực sự muốn thực hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh về một chính phủ đoàn kết toàn dân, tập hợp nhân tài không đảng phái mà thôi.
Nhưng mà anh Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT không phải là đảng viên, thì làm thế nào?
Quá dễ. Hãy kéo anh ấy vào đảng, tống anh ấy vào Ủy ban Trung ương đảng, rồi nhét anh ấy vào Bộ chính trị, chỉ cần vài ngày là xong.
Anh Tổng bí thư Tô Lâm cho sáp nhập các Bộ, sáp nhập các tỉnh, xóa bỏ-sáp nhập các xã, xóa bỏ cấp Huyện-Quận, bao nhiêu việc bề bộn như vậy, mà chỉ vài tháng là xong cơ mà.
Nhưng mà vấn đề là liệu anh Trương Gia Bình đó có chấp nhận là Thủ tướng không? Rất có thể anh ấy sẽ nói như thế này:
“Các đồng chí đảng muốn toi làm Thủ tướng thì tôi xin nhận. Chứ “kéo, tống, nhét” tôi vào mấy cái thứ rác rưởi nói trên, thì tôi không cần đâu. Tôi không cần đảng đọt, tôi không cần trung ương trung ọt, tôi không cần bộ chính trị chính chọt, tôi chỉ cần làm Thủ tướng nước Việt Nam, trao cho tôi toàn quyền, tôi sẽ làm cho nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, sánh vai được với các cường quốc năm Châu, như Chủ tịch Hò Chí Minh mong muốn”.
Chỉ khi nào đảng dám biết xấu hổ, dám biết mình đang trơ trẽn nói dối, dám biết mình đang vi phạm Tư tưởng Hồ Chí Minh, dám biết mình đang vứt bỏ Tư tưởng Hồ Chí Minh vào sọt rác, chỉ khi đó, đảng mới thực sự là đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đào tạo, và lãnh đạo.///
