
W.Minh Tuấn
Đồng chí Bộ tưởng Bộ Công an Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước ngày 22 tháng 5 năm 2024, thay thế anh Chủ tịch nước trẻ tuổi Võ Văn Thưởng bị cách chức vì tham nhũng. Sau đó, ngày 3 tháng 8 năm 2024, tại Hội nghị Trung ương bất thường, đồng chí Tô Lâm được bầu kiêm làm Tổng bí thư, thay thế đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bị đột ngột từ trần vào ngày 19 tháng 7 năm 2024.
Đồng chí Tô Lâm làm Chủ tịch nước được hơn 5 tháng, sau đó, vì đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đột ngột từ trần, nên đồng chí Tô Lâm vừa làm Chủ tịch nước, vừa làm kiêm Tổng bí thư, được hơn 2 tháng, đến ngày 21 tháng 10 năm, đồng chí Tô Lâm thôi làm Chủ tịch nước, chỉ làm Tổng bí thư thôi, còn Chủ tịch nước là đồng chí đại tướng quân đội Lương Cường.
Cả hai chức vụ Chủ tịch nước, và Tổng bí thư của đồng chí Tô Lâm đều rất bất ngờ, ngoài dự kiến của đảng cộng sản Việt Nam. Bởi vì đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước vào ngày 2 tháng 3 năm 2023, khi đó đồng chí Thưởng mới hơn 50 tuổi thôi, còn rất trẻ, nên dự kiến đồng chí Thưởng sẽ làm Chủ tịch nước ít nhất khoảng 10 năm nữa, nên trong 10 năm tới, cho đến năm 2035, sẽ chẳng có ai làm Chủ tịch nước thay đồng chí Thưởng cả.
Thế nhưng đột nhiên khi điều tra vụ án tham nhũng công ty Phúc Sơn, phát hiện đồng chí Thưởng có liên quan, nên tập thể Bộ chính trị cho kỷ luật, cách chức đồng chí Thưởng vào ngày 21 tháng 3 năm 2024, sau 1 năm 19 ngày làm Chủ tịch nước.
Thế cho nên đột nhiên ghế Chủ tịch nước bị trống.
Trước đó, đã có tiền lệ là đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã được bầu làm Chủ tịch nước rồi (2016-2018), nhưng đồng chí Quang đột ngột bị ốm qua đời, nên bây giờ, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được đảng sắp xếp-bầu làm Chủ tịch nước, nối bước đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, cũng là điều bình thường.
Thế cho nên khi đồng chí Thưởng bị đột ngột cách chức Chủ tịch nước ngày 21 tháng 3 năm 2024, thì đương nhiên, đồng chí Tô Lâm được đột ngột được sắp xếp, được bầu làm Chủ tịch nước thay đồng chí Thưởng, và tất nhiên hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của đảng.
Đó chính là sự sắp xếp của định mệnh, sự sắp xếp của lịch sử, không có cá nhân nào, tập thể nào, phe nhóm nào sắp xếp cả.
Tháng 6, Tổng thống Nga Putin đi thăm Việt Nam, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trong vẫn khỏe mạnh, đón tiếp, trò chuyện vui vẻ, bắt tay thân mật, chặt chẽ, mạnh mẽ với Tổng thống Putin.
Thế nhưng chỉ hơn 1 tháng sau, vào ngày 19 tháng 7 năm 2024, đột nhiên đồng chí Trọng qua đời, cho thấy cái Hội đồng bác sỹ, Ban bảo vệ sức khỏe Trung ương của đảng cộng sản Việt nam chẳng có tích sự gì cả, chỉ có phá, chỉ là cái Ban hủy hoại sức khỏe Trung ương thôi.
Thế cho nên khi đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đột nhiên qua đời, thì đột nhiên ghế Tổng bí thư bị trống.
Khi đó, thời gian gấp rút, đất nước không thể thiếu người lãnh đạo, nên đương nhiên, cái ghế Tổng bí thư sẽ vào tay đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm, vì Thủ tướng Phạm Minh Chính không thể làm Tổng bí thư ngay được, vì Thủ tướng phải điều hành Chính phủ. Và Chủ tịch nước là vị trí thứ hai sau vị trí Tổng bí thư, theo thông lệ ở nước Việt Nam cộng sản của chúng ta.
Và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là người miền Nam, cũng không thể chuyển sang làm Tổng bí thư được.
Nên đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm, người miền Bắc đương nhiên xứng đáng tạm làm Tổng bí thư hơn 1 năm, đến năm 2026, trong thời kỳ quá độ trước Đại hội đảng năm 2026.
Điều này là dễ được Trung ương đảng đồng tình.
Bởi vậy Hội nghị Trung ương bất thường vào ngày 3 tháng 8 năm 2024, đã được tập thể Hội nghị Trung ương nhất trí cao, bầu đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm làm Tổng bí thư, tức là Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư trong giai đoạn quá độ trước Đại hội đảng tháng 1 năm 2026.
Lại một lần nữa, đó chính là sự sắp xếp của định mệnh, sự sắp xếp của lịch sử của nước Việt Nam ta, không có cá nhân nào, tập thể nào, phe nhóm nào sắp xếp cả.
Đồng chí Tổng bí thư Trọng chưa bao giờ nói đồng chí muốn đồng chí Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm sẽ làm Tổng bí thư thay mình, vì đồng chí Trọng đã nhiều lần nói rằng vị trí Tổng bí thư phải là người đã từng làm bí thư địa phương rồi.
Mà đồng chí Tô Lâm chưa từng làm bí thư địa phương bao giờ cả.
Dư luận Việt Nam vẫn cho rằng đồng chí Tổng bí thư Trọng đã dự kiến đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thay mình làm Tổng bí thư, chứ không phải đồng chí lãnh đạo công an, hay quân đội nào đó sẽ làm Tổng bí thư.
Thế nhưng đồng chí Chủ tịch Quốc hội Huệ đột nhiên cũng bị kỷ luật cách chức vị liên quan đến tham nhũng. Thế cho nên, cho đến khi đồng chí Trọng qua đời, đồng chí trọng vẫn loay hoay chưa tìm được người thay thế mình làm Tổng bí thư.
Trong thành viên Bộ chính trị của đồng chí Tổng bí thư Trọng, có tới 1 nửa bị kỷ luật cách chức vì tham nhũng, cho thấy đồng chí Trọng rất nghiêm khắc, công minh, thẳng thắn trong xử lý cán bộ cấp dưới bị sai phạm.
Nhưng nó cũng cho thấy công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ của đồng chí Tổng bí thư Trọng, và của Ban Tổ chức Trung ương của đồng chí Trọng-khi đó do đồng chí Phạm Minh Chính làm trưởng ban, đã làm việc quá kém, toàn bổ nhiệm người xấu vào làm lãnh đạo đảng và đất nước. Thế nhưng sau đó đồng chí Phạm Minh Chính lại được chuyển sang làm Thủ tướng, mà không phải chịu trách nhiệm về công tác cán bộ sai lầm gì cả.
Đồng chí Tổng bí thư Trọng, và đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì để cho hơn một nửa thành viên Bộ chính trị bị kỷ luật vì tham nhũng, cho thấy công tác lựa chọn cán bọ, bổ nhiệm cán bộ của 2 đồng chí Phú Trọng, Minh Chính quá kém, có nhiều sai sót, để lọt nhiều kẻ xấu vào Bộ chính trị.
Chúng ta nhớ lại, năm 1953, 1954, khi có sai lầm trong Cải cách ruộng đất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đứng ra công khai nhận trách nhiệm, và xin lỗi nhân dân.
Nhưng bây giờ công tác cán bộ đầy rẫy sai lầm, bổ nhiệm kẻ tham nhũng vào bộ máy lãnh đạo cao cấp nhất của đảng và Nhà nước, nhưng đồng chí Tổng bí thư Phú Trọng, và nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nay là Thủ tướng Minh Chính không đứng ra nhận trách nhiệm, và không xin lỗi nhân dân gì cả. Coi như mình đứng ngoài cuộc.
Như vậy có thể nói, đồng chí Tô Lâm làm Chủ tịch nước, sau đó làm Tổng bí thư, là hoàn toàn bất ngờ, ngoài dự kiến của đảng, và của bản thân đồng chí Tô Lâm.
Thế nhưng điều đó cũng là bình thường, giống như vua Lý Thái Tổ lên làm vua, mở đầu nhà Lý cách đây hơn 1000 năm cũng là điều bất ngờ, ngoài dự kiến của triều đình khi đó. Năm 1009, cách đây hơn 1000 năm, vua Lê Ngọa Triều sa đọa, bị bệnh trĩ lâu năm, phải nằm để dự triều chính, nên sử gọi là Lê Ngọa Triều, đột nhiên chết khi mới hơn 20 tuổi, nên khi đó triều đình ủng hộ tướng Lý Công Uẩn-nguyên là Điện Tiền Chỉ Huy Sứ, giống chức Cục trưởng Cục Cảnh vệ ngày nay, lên làm vua, mở đầu nhà Lý oan liệt, vẻ vang kéo dài 225 năm.
Thế cho nên nếu như đồng chí Tô Lâm được lên làm Chủ tịch nước, rồi làm Tổng bí thư, nhờ anh Chủ tịch nước Thưởng bị cách chức đột xuất, rồi nhờ đồng chí Tổng bí thư Phú Trọng qua đời đột xuất, cũng là điều thường tình.
Chính mệnh trời, và tình hình đất nước Việt Nam quyết định điều đó.
Và để cân bằng quyền lực, bảo đảm sự đoàn kết trong đảng, nên sau 2 tháng kiêm nhiệm 2 chức vụ Chủ tịch nước và Tổng bí thư, đồng chí Tô Lâm thôi làm Chủ tịch nước từ ngày 21 tháng 10 năm 2024, chỉ làm chức vụ Tổng bí thư thôi, còn chức vụ Chủ tịch nước để cho đồng chí đại tướng quân đội Lương Cường nắm giữ.
Thế cho nên hiện nay Tứ trụ triều đình của Việt Nam ta là như sau:
-Tổng bí thư Tô Lâm, công an, miền Bắc.
-Chủ tịch nước Lương Cường, quân đội, miền Bắc,
-Thủ tướng Phạm Minh Chính-công an, miền Bắc,
-Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dân sự, miền Nam.
3 Bắc, 1 Nam, cân bằng miền vùng Bắc-Trung-Nam bị phá vỡ.
Khi đồng chí Tấn Dũng –miền Nam-làm Thủ tướng, đồng chí Tấn Sang-miền Nam, rồi Minh Triết-miền Nam, làm Chủ tịch nước, đồng chí Hồng Anh-miền Nam làm Bộ trưởng Công an, rồi làm Thường trực Ban bí thư, đồng chí Kim Ngân-miền Nam làm Chủ tịch Quốc hội, giai đoạn 2006-2016, khi đó có vẻ lãnh đạo đảng và Nhà nước bị nghiêng về phía miền Nam-4 miền Nam, chỉ 1 miền Bắc làm Tổng bí thư.
Sự mất cân bằng đó đã được đồng chí Tổng bí thư Trọng cho sửa lại, và kết quả ngày nay là quả lắc đồng hồ quyền lực lại bị nghiêng về phía miền Bắc hơi quá một chút, nên có lẽ quả lắc đồng hồ quyền lực đó sẽ phải được đẩy lại ở vị giữa cân bằng 2 Nam, 2 Bắc vào đại hội đảng 14 sắp tới, tháng 1 năm 2026.
Đồng chí Tổng bí thư Trọng đã từng nói nhiều lần là cân bằng miền vùng Bắc-Trung-Nam không quan trọng, mà là phải bảo đảm người có đức, có tài vào làm lãnh đạo.
Thế nhưng mà “nói vậy mà không phải vậy”, vì “chỉ lấy tiêu chí người có đức, có tài làm lãnh đạo, chứ không lấy tiêu chí miền, vùng”, nhưng mà sao người đức, tài thì ít, mà tham nhũng nhiều thế, cán bộ lãnh đạo bị rụng như sung.
Thế cho nên “Nói vậy mà không phải vậy” là như vậy.
Đặc điểm lịch sử, văn hóa, xã hội của nước Việt Nam ta bị chia làm 3 miền khá rõ rệt, giọng nói khá khác nhau, văn hóa khá khác nhau, tuy cùng nói tiếng Việt, nên “cân bằng miền, vùng” là một nhu cầu đương nhiên, không thể thiếu trong bộ máy lãnh đạo đảng và Nhà nước Việt Nam ta.
Chỉ khi nào tiến trình di cư và nhập cư ở nước Việt Nam ta tăng lên nữa, nó làm pha loãng tính chất miền vùng đi, làm giảm bớt đặc trưng miền vùng đi, thì khi đó cân bằng quyền lực miền, vùng mới giảm bớt được.
Tiến trình đó còn lâu mới đến.
Hãy xem đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm bổ nhiểm 2 vị lãnh đạo đồng hương Hưng Yên của đồng chí làm lãnh đạo Bộ công an, và làm Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, cho thấy không chỉ chủ nghĩa vùng, miền, mà còn bó hẹp hơn nữa, chủ nghĩa đồng hương tỉnh, trong phạm vi tỉnh thôi, cũng còn khá nặng nề trong bổ nhiệm cán bộ của đảng cộng sản Việt Nam ta hiện nay.
Hiện nay, do các điều kiện lịch sử, kinh tế, chính trị, mà dù không có ai cố ý, nhưng đột nhiên, lãnh đạo đảng và Nhà nước có quá nhiều vị xuất thân từ công an. Trong Bộ chính trị hiện nay có tới 6 vị công an: Tổng bí thư, Thủ tướng, Phó thủ tướng thường trực, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Bộ công an.
Còn vị Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng có hơi hướng công an, là con trai của nguyên Bộ trưởng Bộ công an. Thế cho nên công an, và hơi hướng công an trong lãnh đạo đảng và Nhà nước, chính phủ Việt Nam hiện nay, có tới 7 vị.
Quân đội chỉ có 3. Còn lại là dân sự, giữ các vị trí làng nhàng, không mấy quan trọng của đất nước.
Đất nước ta đã kết thúc chiến tranh, đã thời bình 40 năm rồi, nên việc để cho công an, hay quân đội lãnh đạo đất nước là điều không bình thường.
Tất nhiên thế giới cũng đã từng có chuyện tương tự như Việt Nam ta, như Tổng thống Nga Putin nguyên là cán bộ an ninh KGB, Tổng thống Mỹ Bush bố cũng đã từng là Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ CIA, và Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Gates dưới thời Tổng thống Mỹ Bush con cũng đã từng là Giám đốc CIA.
Nhưng chỉ như vậy thôi, còn các chức vụ khác thì phải dân sự hóa, ví dụ như Tổng thống Nga Putin vào năm 2024 vừa mới bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga là một Phó thủ tướng dân sự.
Bởi vậy hiện nay lãnh đạo đảng và Nhà nước Việt Nam ta đang có sự thiếu cân bằng, có sự không bình thường, đó là quá nhiều công an làm lãnh đạo đất nước, và không cân bằng miền vùng, và mang nặng chủ nghĩa đồng hương tỉnh Hưng Yên.
Bởi vậy tôi dự đoán đến năm sau, tháng 1 năm 2026, Đại hội đảng thứ 14, sẽ có những sự thay đổi theo hướng làm cân bằng lại bộ máy lãnh đạo đảng và Nhà nước, để cân bằng miền vùng hơn, và dân sự quay trở lại nắm quyền lãnh đạo đảng và Nhà nước.
Chúng ta thấy đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm đang cố gắng lằm việc, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, mạnh dạn khởi xướng công cuộc Đổi Mới lần 2, là Cải cách hành chính, tinh giảm bộ máy hành chính, sáp nhập các bộ, ngành, cơ quan, sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, quận, sáp nhập-cải tổ cấp xã.
Chúng ta hi vọng công cuộc Đổi Mới lần 2 của đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm sẽ thành công, và đồng chí Tô Lâm sẽ được tái bầu làm Tổng bí thư vào Đại hội đảng tháng 1 năm 2026.
Hiện nay, dân sự trong đảng, ai là người có khả năng làm Tổng bí thư hơn đồng chí Công an Tô Lâm, thì chưa thấy ai xứng đáng cả.
Bởi vậy, vào Đại hội đảng 14 tháng 1 năm 2026, nếu đồng chí công an Tô Lâm không được tái bầu lại làm Tổng bí thư, thì sẽ có một bước đệm, có thể là phái quân đội sẽ quay lại nắm quyền lãnh đạo đảng.
Sau đó, phải một khóa sau, khóa đại hội 15, năm 2031, mới có thể dân sự quay lại nắm quyền lãnh đạo đảng và Nhà nước được.
Và để cân bằng miền, vùng, thì Thủ tướng không có ai xứng đáng hơn đồng chí Nguyễn Thanh Nghị-miền Nam, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hiện là Phó bí thư đảng Sài Gòn.
Các đồng chí lãnh đạo đảng, Nhà nước mà đã về hưu rồi vẫn còn có ảnh hưởng rất lớn trong đảng cộng sản Việt Nam, như ở miền Bắc có đồng chí nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hai đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà và Ngô Xuân Lịch.
Ở miền Nam, có các vị cựu lãnh đạo như nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, 2 đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Bộ trưởng Bộ công an Lê Hồng Anh, nguyên nữ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, và cả nguyên Thủ tướng-Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, dù đồng chí Phúc đã bị kỷ luật, nhưng uy tín của đồng chí Phúc trong cánh miền Nam, miền Trung vẫn còn rất lớn.
Thế cho nên trong Tứ trụ Triều đình sắp tới, năm 2026, ý kiến của các đồng chí cựu lãnh đạo nói trên là rất có sức nặng, và tất nhiên sẽ phải có cân vùng miền vùng: 2 miền Bắc, 2 miền Nam.
Trong Bộ chính trị hiện nay, đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường, và Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phan Văn Giang là có uy tín cao nhất, hầu như uy tín tuyệt đối, được đông đảo nhân dân, và đảng viên ủng hộ, và được các vị lãnh đạo tiền bối ủng hộ.
Bởi vậy, tôi dự kiến 2 đồng chí Lương Cường, và Phan Văn Giang sẽ được đại hội 14 năm 2026 bầu làm lãnh đạo đảng, và Nhà nước sắp tới, một người sẽ làm Chủ tịch nước, một người sẽ làm Tổng bí thư.
Nếu công cuộc cải cách hành chính, tinh giảm bộ máy của đồng chí Tô Lâm thành công lớn-nhưng thời gian dến đại hội đảng tháng 1 năm 2026 còn quá ít, nên rất khó đánh giá công cuộc cải cách của đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm-thì đồng chí Tô Lâm có khả năng được tái bầu lại làm Tổng bí thư.
Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng trong đảng cộng sản Việt Nam đã có nhiều ý kiến quá chán ngán với vị công an làm Tổng bí thư. Nếu vậy thì vai Tổng bí thư của đồng chí Tô Lâm cũng khá lung lay.
Chức vụ Thủ tướng sẽ phải là miền Nam để cân bằng 2 Nam, 2 Bắc, nên vị trí Thủ tướng không có ai xứng đáng hơn đồng chí Nguyễn Thanh Nghị.
Cánh miền Nam sẽ ủng hộ nhiệt liệt đồng chí Nghị.
Còn nếu ai đó cố tình muốn lèo lái, khuynh đảo Đại hội đảng theo ý kiến riêng của mình, để phục vụ lợi ích riêng của mình, thì rất có thể các hành động manh dộng đó sẽ dẫn đến cuộc cách mang long trời lở đất không kém gì Cách mạng tháng 8 năm 1945 khi xưa.
Hãy đợi đấy. ///
