
W.Minh Tuấn
Tôi ra sân bay Nội Bài để lên máy bay về Nhật. (Bây giờ, tôi mở trang web https://daivietnam.com này, với các bài viết của tôi rất có tính xây dựng, nhưng cũng rất thẳng thắn, giống như hồi tôi còn làm ở báo Đại Đoàn Kết hơn 20 năm trước-nhưng không biết vì trang web này, lần sau tôi về Việt Nam, có bị sao không. Nhưng tôi yên tâm chắc là không sao.
Mà có sao, thì cũng đâu có làm sao.)
Cô bé nhân viên trẻ của Hàng không Việt Nam-Vietnam Airline-làm thủ tục check-in cho tôi. Trông cô bé rất dễ thương, trắng trẻo, mặc áo dài xanh, nét mặt tươi tắn, môi đỏ, má hồng, không có vẻ dùng nhiều son phấn, mà có vẻ đẹp tự nhiên.
Khi cô bé đang lúi húi làm thủ tục check-in cho tôi, tôi đột nhiên hỏi cô bé:
-Em đã đi Nhật bao giờ chưa?
Cô bé ngẩng đầu nhìn tôi, tươi cười nói:
-Dạ, chưa ạ. Em nghe nói hoa anh đào đẹp lắm phải không ạ?
Cô bé đối thoại với tôi, thật là vui. Bởi vì tôi vẫn nghĩ chắc là chỉ có cái gật đầu, lắc đầu, hoặc vài câu trả lời, hay câu hỏi nhát gừng, cộc lốc vốn vẫn quen thuộc ở các sân bay, hay cơ quan quyền lực của Việt Nam mà thôi.
-Ừ, hoa anh đào đẹp lắm. Sắp đến mùa hoa anh đào rồi đấy, nếu em đi Nhật xem được thì hay lắm.
-Dạ, vâng, em muốn đi lắm, nhưng chưa có dịp ạ-Cô bé lại đối thoại với tôi, niềm nở, tươi cười, thật là đơn giản, thật là chất phác, nhưng sao cảm thấy thật là kỳ diệu, thật là đẹp chưa từng có trên đời này ở nước Việt Nam ta.
-Nhưng mà em biết không, ở Nhật cái hay nhất chưa phải là hoa anh đào, chưa phải là phát triển kinh tế, chưa phải là xe ô tô Toyota, chưa phải là TV Sony. Là cái gì, em biết không?
Cô bé ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, nét mặt tươi hơn cả hoa anh đào, ngây thơ, hồn nhiên hỏi tôi:
-Dạ, thế là cái gì ạ?
Khi đó ở phía sau tôi, đang có hàng dài người xếp hàng làm thủ tục check-in, cả người Việt, lẫn người Nhật, và người nước ngoài khác. Nên tôi vội nói nhanh:
-Là sự tử tế, là sự cúi đầu, cúi người chào lễ phép ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc.
Cô bé nhìn tôi vui vẻ, sung sướng, và vài nhân viên hàng không khác đứng gần đó cũng nhìn tôi vui vẻ, thích thú, và những người khành khách đang đứng xếp hàng gần tôi, mà biết tiếng Việt, có lẽ cũng nghe được cuộc hội thoại của chúng tôi, cũng thấy thích thú, tò mò, ngạc nhiên.
Cô bé đưa trả lại cho tôi cái hộ chiếu đỏ của Nhật của tôi, cùng Thẻ lên máy bay, và nói:
-Anh ở Nhật chắc cũng lâu rồi nhỉ?
-Ừ, khá lâu rồi, có lẽ lâu hơn tuổi của em đấy.
Nói rồi, tôi cầm hộ chiếu, mỉm cười cảm ơn cô bé, và cô bé cũng mỉm cười đáp lại tôi, rồi tôi đi đến cửa làm thủ tục kiểm tra hộ chiếu, để vào phòng chờ lên máy bay, trong lòng xao xuyến, cảm động, nhớ mãi nụ cười tươi đẹp tuyệt vời của cô bé ấy.
Tôi muốn một ngày nào đó, quay lại Việt Nam, và lại được gặp lại cô bé nhân viên Vietnam Airline đó, lại được nói chuyện với cô bé, chỉ cần vài câu như thế thôi, nhưng đẹp tuyệt vời, đủ để tôi không bao giờ quên.
Ở quầy kiểm tra hộ chiếu, thì không có nụ cười tươi nào cả, chỉ là những khuôn mặt nghiêm trang, nghiêm nghị, khô cứng của các nhân viên an ninh cửa khẩu, như những cái tủ lạnh. Cái tủ lạnh mà kiểm tra hộ chiếu của tôi, còn khá trẻ, chưa đến 30 tuổi, sau khi kiểm tra hộ chiếu của tôi xong, phía sau tôi không còn ai, chắc là rảnh rỗi, liền rút ngay cái iphone ra, bấm lia chia, thật là thoải mái, vô tư, vui vẻ.
Khi tôi đã ngồi yên trên máy bay rồi, chờ máy bay cất cánh, tôi hồi tưởng lại mấy ngày mà tôi ở Việt Nam, có rất nhiều kỷ niệm vui.
Ở phố Huế, Hà Nội, tôi vào một cửa hàng bán bánh mì pa-tê, người xếp hàng khá đông. Tôi không mua mang về nhà, mà ngồi trong cửa hàng chờ mua, và ăn tại cửa hàng.
Khi tôi rút tập tiền trong túi ra, lúng túng chọn tờ tiền để trả tiền bánh mì, bà bán hàng trông phúc hậu, cười, nói với tôi:
-Anh lấy tờ tiền màu hồng kia kìa, không phải tờ tiền màu xanh.
Quả thật, tôi chưa thuộc mặt các đồng tiền, vì đã lâu rồi chưa về Việt Nam, dùng tiền Việt chưa quen.
Tôi đưa tờ tiền cho bàn bán hàng, bà nhận tiền, rồi lại mỉm cười nói với tôi:
-Chắc là anh mới về nước à?
-Dạ, vâng, tôi mới về tối hôm qua. Sao bác tinh thế, sao bác biết tôi mới về nước? Tôi vui vẻ hỏi bà.
-Vâng, thấy anh lúng túng, tôi biết là anh chưa dùng tiền Việt quen. Thỉnh thoảng cũng có khách vào đây cũng giống anh.
Tôi thấy lòng ấm cúng, giống như nói chuyện với người nhà. Bánh mì của cửa hàng rất ngon, vỏ bánh mì nóng, dòn, vị pa-tê gan đậm đà, có vài lát dưa chuột, rau xà-lách, và chút ớt cay, muối tiêu, rất ngon.
Tôi rời cửa hàng bánh mì, chào bà bán hàng phúc hậu:
-Chào bác.
-Dạ vâng, chào anh- bà lại tươi cười chào tôi.
Tôi rời cửa hàng bán bánh mì, cảm thấy đúng là “nụ cười rẻ hơn tiền điện, lại cho nhiều ánh sáng hơn điện”, giống như một câu chuyện vui của nước Anh mà tôi đã đọc.
Câu chuyện vui của nước Anh mà tôi đã đọc là như sau:
“Nhà văn Pháp nổi tiếng tên là André Maurois đến thăm nước Anh, theo lời mời của nhà văn Anh, tên là A.Crodin, cũng rất nổi tiếng.
Nhà văn Pháp Maurois sau khi đi thăm vùng quê hương Ecossais của nhà văn Anh Crodin, đã nói với ông Crodin như sau:
-Những đồng bào người Ecossais của ông thật là hiếu khách, luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ đón khách, thật là tuyệt vời.
Nhà văn Anh Crodin rất có tính hài hước, cũng giống như dân tộc Anh-chúng ta biết rằng nước Anh có rất nhiều nhà làm phim hài hước nổi tiếng, như danh hài Charle Chaplin, và ngày nay là Mr.Bean-nên ông ấy trả lời nhà văn Pháp như sau:
-Ồ, vâng, bởi vì người dân Anh chúng tôi hiểu rằng nụ cười rẻ hơn tiền điện, lại cho nhiều ánh sáng hơn điện”.
Quả đúng vậy, tôi nhớ đến nụ cười hiền lành, phúc hậu của bà bán bánh mì pa-tê đó, tôi cảm thấy cả Hà Nội như sáng bừng lên, đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc.
Và cũng hiệu bán bánh mì pa-tê, nhưng hiệu khác, ở gần công viên Thống Nhất, Hà Nội, cô bán hàng trẻ măng, chỉ xấp xỉ 20 tuổi. Tôi đi qua đó, thấy có vài ngươi đang xếp hàng, tôi cũng đứng vào xếp hàng, tôi muốn ăn thử. Khi đến lượt tôi, thì đột nhiên có một cái xe máy sà tới, người thanh niên trẻ lái xe máy, dựng chân chống, rồi đứng chen ngay phía trước mặt tôi.
Cô gái bán hàng nói thủng thẳng với anh ấy:
-Anh đến sau, chờ phía sau. Dạ, mời chú ạ-cô gái tươi cười nói với tôi.
Tôi hơi lúng túng với tình huống đó, rồi tôi nói với anh thanh niên, và với cả cô bán hàng trẻ:
-Ồ, nếu bạn vội, xin mời mua trước đi, tôi chờ được.
Nhưng anh kia cũng là người có liêm xỉ, biết xấu hổ, nên im lặng đứng sau tôi, chờ tôi mua trước.
Tôi mua cái bánh mì xíu-mại kẹp thịt quay, dưa chuột của cô bé, rồi ngồi xuống nghế của quầy, ăn bánh, khá ngon, tuy không ngon bằng bánh mì của bà bán bánh mì kia.
Anh chàng kia mua bánh mì xong, lên xe đi ngay.
Cô bé chờ cho anh kia đi khuất, rồi nói với tôi:
-Dạ, chắc chú mới ở nước ngoài về ạ?
-Ồ, vâng, sao cháu biết? tôi hỏi lại.
-Dạ, cháu trông dáng điệu của chú, thấy khác ạ.
Chúng tôi nói chuyện với nhau thật vui. Cô bé nói đã từng vào Sài Gòn làm việc, nhưng rồi bỏ việc, và bây giờ ra Hà Nội, làm việc cho công ty bán bán mì thịt quay này, chỉ là nhân viên làm thuê thôi.
Chúng tôi trở thành như bạn thân, tôi hầu như hàng ngày đều ra đó mua bánh mì thịt quay để ăn sáng, cho vào cái túi của tôi mà tôi luôn mang theo để mua hàng.
Cô bé nói:
-Người nước ngoài như chú khi mua hàng luôn mang theo túi của mình, để bảo vệ môi trường. Người Việt Nam vẫn chưa làm được như vậy ạ.
Hôm tôi về Nhật, tôi ghé qua, chào cô bé, chúng tôi có vẻ bịn rịn lắm.
Cô bé nở nụ cười tươi chào tôi, rồi nói:
-Chúc chú về Nhật vui vẻ ạ. Cho cháu gửi lời hỏi thăm cô ạ-Tôi đã nói với cô bé là tôi lấy vợ Nhật.
Việt Nam rồi sẽ phát triển hơn nữa, sẽ giàu có hơn nữa, nhưng tôi nghĩ điều giá trị nhất của Việt Nam, điều hấp dẫn nhất của Việt Nam, điều đẹp nhất của người Việt Nam, chính là Nụ Cười.
Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười tươi của cô gái trẻ nhân viên Hàng không Vietnam Airline, tôi sẽ nhớ mãi nụ cười phúc hậu của bà bán mánh mì pa-tê phố Huế, và tôi sẽ nhỡ mãi nụ cười tươi trẻ của cô bé bán bánh mì xíu-mại ở gần công viên Thống Nhất, những nụ cười đó rẻ hơn tiền điện, lại cho nhiều ánh sáng hơn điện.
Và còn gì nữa nhỉ?
Đúng rồi, còn thiếu một tà áo dài tha thướt.
Giá như hai người phụ nữ bán bánh mì đó mặc áo dài, đơn giản thôi, áo dài vải đũi, vải lụa, màu nâu, màu trắng, màu đen, màu xám, màu ghi, màu hồng, màu xanh, màu gì cũng được, giống như cô gái nhân viên của Hàng không Vietnam Airline kia, thì đúng là Hà Nội nghìn năm văn hiến đã quay trở lại, hiện hữu, có thật, chứ không còn là một giấc mơ nữa.///
