
Minh Tuấn
Nhà văn Chu Lai có mái tóc xoăn tự nhiên rất đẹp, và có hàng ria mép rậm rì cũng rất đẹp, đẹp không kém gì hàng ria mép râu kẽm của Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, nguyên Thủ tướng, nguyên Phó Tổng thống Chính quyền Sài Gòn cũ.
Có lần tôi hỏi anh Chu Lai:
-Mái tóc xoăn của anh là tự nhiên, hay là đi hiệu làm đầu thế?
-Làm sao mà đi hiệu làm đầu được-anh Chu Lai cười tươi dòn tan, và phản đối kịch liệt-Tớ sinh ra là đã có mái tóc xoăn này rồi mà. Nhà tớ, ai cũng có mái tóc xoăn này mà.
Nhà anh Chu Lai ở trong Khu chung cư quân đội, Hà Nội, nằm ở phía bên trái đường Lý Nam Đế, nếu đi từ phía Cửa Nam về phía phố Phan Đình Phùng,
và nằm ở đầu phố Lý Nam Đế, gần đường Phan Đình Phùng, gần trụ sở báo Quân Đội.
Đi từ đường Lý Nam Đế, vào trong khu Làng quân đội này một đoạn ngắn, bên tay phải, là nhà anh Chu Lai, hai tầng, khá rộng, khá tươm tất, và bề bộn đầy sách vở. Vợ anh Chu Lai cũng là quân đội, rất xinh, béo mũm mĩm, trắng trẻo, rất hiền, khi tôi đến thăm anh chị, chị luôn luôn tươi cười đón tiếp tôi như em ruột trong nhà.
Đi vào sâu hơn phía trong khu Làng quân đội này, là nhà của nhà văn đại tá quân đội Lê Lựu-tác giả của cuốn tiểu thuyết Thời Xa Vắng nổi tiếng, cũng quê Hưng Yên như nhà văn Chu Lai, và nhà cũng to, rộng rãi, bề thế, tử tế lắm, nằm ở bên trái đường đi.
Còn ngay phía mặt đường phố Lý Nam Đế, bên tay trái, là tòa nhà văn phòng của báo Quân Đội, và anh Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, nguyên Tổng biên tập báo Quân Đội, ở đó, và cũng quê Hưng Yên.
Anh Thiếu tướng quân đội Phạm Văn Huấn là bạn thân của tôi từ thuở thiếu thời, tức là từ thuở chúng tôi vẫn còn là phóng viên mới vào nghề, tôi Đại Đoàn Kết, anh Huấn báo Quân Đội, còn ngây thơ, trong trắng, hồn nhiên, đầy ước mơ, đầy hoài bão xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa công bằng, bác ái, làm việc theo khả năng-hưởng thu theo nhu cầu như anh Mac-Lê Nin đã từng nói.
3 anh Hưng Yên Phạm Huấn-Chu Lai-Lê Lựu này quả là nổi tiếng, mạnh mẽ, và đều có tính cách khá giống nhau, là mạnh mẽ, vui vẻ, hài hước, và bây giờ, có 3 anh Hưng Yên khác còn nổi tiếng hơn, vui vẻ hơn, mạnh mẽ hơn, đó là anh Tổng bí thư Tô Lâm, anh Bộ trưởng Bộ Công An Lương Tam Quang, và anh Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, đều quê Hưng Yên, và đều đang nắm vị trí quyền lực nhất nhì nước Việt Nam ta.
Tỉnh Hưng Yên ngày nay, năm 2025-2026 quả là quyền lực, vinh quang tột đỉnh, giống tỉnh Bắc Ninh, nhà Lý đây 1000 năm, thời kỳ năm 1000-1225, nhà Trần, tỉnh Thái Bình-Nam Định, cách đây 700 năm, thời kỳ 1225-1400, nhà Lê-tỉnh Thanh Hóa, cách đây 600 năm, thời kỳ 1427-1789, nhà Quang Trung-Nguyễn Huệ, tỉnh Bình Định, thật ra gốc là tỉnh Nghệ An, cách đây hơn 200 năm, nhà Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An-thời cộng sản ngày nay, và bây giờ, tỉnh Hưng Yên, cũng thời cộng sản ngày nay.
Nếu 3 anh Tô Lâm, Duy Ngọc, Tam Quang cho mạnh dạn đổi tên đảng sang là đảng Hồ Chí Minh, để thời đại ngày nay mang đúng tên là Thời đại Hồ Chí Minh, thì tỉnh Hưng Yên quả là sẽ vinh quang tột đỉnh cùng với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An.
Còn nếu 3 anh Hưng Yên này cũng chỉ biết “Đầu đội Nghị quyết, Vai đeo Chủ trương, Chân đi đôi dép Lập trường, Miệng hô tiến, tiến”, thì 3 anh cũng chỉ làng nhàng như mấy anh tiền nhiệm cũ như Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng,,,rồi cũng sẽ bị lịch sử ném vào Sọt rác của lịch sử thôi.
Trở lại nhà văn Chu Lai là tác giả nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, viết về bộ đội đặc công thời chiến tranh, như Nắng Đồng Bằng, Gió Không Thổi Từ Biển,,,.
Tôi đã đọc mấy cuốn tiểu thuyết này rồi, vì tôi vốn mê lính đặc công, võ thuật siêu đẳng-nghe nói thế.
Và khi gặp anh Chu Lai, tôi cứ tò mò nhìn anh, tự hỏi trình độ võ thuật của anh Chu Lai ở mức nào nhỉ? Nhưng mà tôi không dám nói anh thử biểu diễn vài đường võ đặc công cho tôi xem thử, chỉ nhìn và đoán xem sức mạnh của anh ở cỡ nào thôi.
Và đúng vậy, chỉ nhìn anh Chu Lai thôi, cũng thấy anh có chất võ thuật rồi, trông anh gồ ghề, thô ráp, lực lưỡng, giọng nói trầm, khỏe mạnh, và luôn luôn tươi cười, luôn luôn nói đùa dí dỏm, hài hước.
Lần đầu tiên tôi gặp nhà văn Chu Lai là khi anh đến báo Đại Đoàn Kết, nói chuyện về xã Đồng Tiến, huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên, ở gần xã quê anh.
Ở xã Đồng Tiến này, cũng có vài anh bộ đội đặc công, đã giải ngũ về quê làm ruộng, và họ có những uất ức về tầng lớp cường hào mới ở nông thôn Việt Nam, họ bị mấy tên cường hào mới như Bí thư đảng ủy xã, Chủ tịch xã, Trưởng Công an xã,,,hành hạ, bóc lột, cướp đoạt ruộng đất của họ, và họ đã đưa đơn kiện đi khắp nơi mà chẳng có ai giải quyết, và các món võ đặc công của họ thì không thể sử dụng được, chỉ có thể đánh kẻ thù ở chiến trường, chứ không thể đánh lãnh đạo đảng ủy của xã Đồng Tiến ở hậu phương, nên cuối cùng, họ nhờ anh nhà văn Chu Lai, đồng đội đặc công cũ của họ, vì họ nghĩ rằng nhà văn chắc có quan hệ với nhà báo, nhờ nhà văn Chu Lai nói chuyện với nhà báo nào đó, để báo chí giúp đỡ họ, nói giúp nỗi oan khuất của họ lên công luận.
Nhà văn Chu Lai chọn báo Đại Đoàn Kết của tôi, vì khi đó, báo Đại Đoàn Kết của Mặt trận Tổ quốc, của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ-Nguyên Chủ tịch Mặt trận Giải phóng miền Nam, nguyên Chủ tịch Mặt Trận Trung ương, nguyên Chủ tịch Quốc hội) là tờ báo có uy tín nhất ở Việt Nam về nói thẳng, nói thật, nói có tính chất xây dựng, nhưng không viết tô hồng, không nịnh hót, bợ đỡ.
(Quả thật, khi tôi sang Nhật định cư, và dạy tiếng Việt ở trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo từ năm 2001, tôi thấy rất ngạc nhiên vì trong thư viện của Khoa tiếng Việt ở Tokyo, tôi thấy có đặt mua báo Đại Đoàn Kết của tôi từ Hà Nội gửi sang Tokyo hàng tuần. Tôi thích thú nhìn thấy rất nhiều số báo Đại Đoàn Kết ở đây có bài viết của tôi, ký tên Minh Tuấn. Tôi đã hỏi thầy giáo Kawaguchi-Chủ nhiệm khoa, và thầy Imai, Phó Chủ nhiệm khoa, vì sao có báo Đại Đoàn Kết ở Tokyo, hai thầy trả lời vì báo Đại Đoàn Kết là tờ báo có uy tín nhất ở Việt Nam, nên hai thầy đã cho đặt mua báo Đại Đoàn Kết từ mấy chục năm nay rồi-gửi từ Hà Nội sang Tokyo- từ sau ngày Giải phóng miền Nam, và cho đến nay-đến khoảng năm 2010 thì thôi, không đặt mua nữa, vì khi đó, những vị Tổng biên tập nổi tiếng là ông Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Quang Cảnh, và các phóng viên nổi tiếng như tôi-Minh Tuấn-tôi có các bút danh khác như Tổ phóng viên điều tra, Nhóm phóng viên điều tra, Nguyễn Văn Luật, Tân Xuân,,,- rồi nhà báo lừng danh Thái Duy-với bút danh Trần Đình Vân, là tác giả cuốn tiểu thuyết Sống Như Anh, nói về liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi, rồi nhà báo Trần Bảo Hưng, rồi Xuân Thu, Lửa Mới,,,đều đã nghỉ hưu hoặc thôi việc. Từ đó, từ khoảng năm 2010, trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo thôi không đặt mua báo Đại Đoàn Kết nữa).
Thế cho nên, một hôm, khi tôi đến báo Đại Đoàn Kết đi làm như thường lệ, thì thấy anh Tổng biên Tập Ngọc Thạch cho gọi tôi lên phòng làm việc của anh ở tầng hai.
Tôi vào phòng làm việc của anh Ngọc Thạch, thì thấy có một người nữa đang ngồi ở đó, tóc xoăn, ria mép rậm rì, trông dáng gồ ghề, lực lưỡng, da đen.
Anh Tổng biên tập Ngọc Thạch giới thiệu đây là nhà văn quân đội Chu Lai, và mời tôi ngồi cùng nói chuyện.
Tôi ngạc nhiên lắm, vì cái tên Chu Lai thì rất nổi tiếng, tôi đã biết rồi, vì tôi đã từng đọc 2 cuốn tiểu thuyết của anh là Nắng Đồng Bằng, và Gió Không Thổi Từ Biển.
Anh Ngọc Thạch giới thiệu tôi cho anh Chu Lai, và nói tôi là phóng viên chiến trường, phóng viên trận mạc, tức là phóng viên chuyên viết phóng sự điều tra của báo.
Nhà văn Chu Lai vui vắm, cười vang, vỗ vai tôi, nói to oang oang với tôi:
-Ồ, cậu phóng viên trẻ, trông cậu rất thư sinh, nhưng mà lại là phóng viên viết điều tra. Anh là Chu Lai, chắc có lẽ em có nghe tên ở đâu đó rồi.
-Dạ, vâng, Chu Lai thì ai mà chẳng biết tên ạ-tôi vui vẻ nói, và đoán có lẽ có chuyện gì đó quan trọng.
Anh Tổng biên tập Ngọc Thạch nói với tôi và anh Chu Lai:
-Bây giờ hai anh em xuống phòng Bạn đọc ở dưới nói chuyện với nhau, rồi Minh Tuấn báo cáo lại cho tôi tóm tắt sự việc như thế nào nhé.
Thế là hai anh em chúng tôi đi xuống tầng 1, vào Phòng Bạn đọc, và nói chuyện về xã Đồng Tiến, huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên-khi đó còn mang tên là tỉnh Hải Hưng.
Câu chuyện của nhà văn Chu Lai tóm tắt là như sau:
-Ở xã Đồng Tiến có tay bí thư đảng ủy xã rất là ngang ngược, tàn bạo, hắn ta chỉ đạo cho cướp đất của dân, chia cho người nhà, họ hàng của hắn. Rồi hắn còn cướp tài sản của một số gia đình mà có nghề kinh doanh cá thể. Ai chống lại thì hắn cho bắt giam, cho vào kho thuốc sâu, giam giữ vài ngày. Rồi hắn trù úm, cắt hết mọi đường làm ăn, sinh sống cảu những ai chống đối hắn. Ai vào trong xã như vào làng tề ngày xưa, phải xuất trình giấy tờ, phải trình báo cho công an xã, phải được phép, chẳng khác gì phải xuất trình hộ chiếu, xin vi-sa để được vào làng, không còn đâu hình ảnh một đất nước tự do, giải phóng 30 tháng 4 nữa.
Nhiều người dân xã Đồng Tiến đã đưa đơn kiện đi tất cả các cấp, từ huyện Châu Giang, đến tỉnh Hải Hưng, đến Công an tỉnh, rồi lên Trung ương, nhưng đều “im lặng đáng sợ”, vì tất cả đơn thư khiếu kiện của dân xã Đồng Tiến đều được trả về cho xã Đồng Tiến giải quyết!!!
Mấy anh lính đặc công cùng đồng đội với anh Chu Lai, nhà ở trong xã Đồng Tiến đó bực mình lắm, muốn cho tên bí thư đảng ủy này mấy quả lựu đạn là xong, nhưng mà tạm thời bây giờ họ nhờ nhà văn Chu Lai đi nói chuyện với giới báo chí cái đã. Nếu báo chí cũng chịu, thì khi đó dùng đến lựu đạn đặc công cũng chưa muộn.
Tôi nói với anh Chu Lai là tôi cần gặp trực tiếp mấy người dân Đồng Tiến mà có khiếu kiện đó, để nghe trực tiếp họ trình bày các nỗi oan khuất, bực dọc của họ.
Sau đó, tôi cần trực tiếp về xã Đồng Tiến, về huyện Châu Giang, và về tỉnh Hải Hưng, trực tiếp làm điều tra, và trực tiếp gặp các cấp, các ngành ở Huyện Châu Giang, ở tỉnh Hải Hưng, trực tiếp đến Công an tỉnh, để nghe ý kiến của họ, rồi mới có thế biết cách giải quyết các vụ việc ở Đồng Tiến như thế nào.
Nhà văn Chu Lai đồng ý, nói anh có cái xe máy Honda 67, anh sẽ chở tôi về huyện Châu Giang đi làm điều tra.
Ồ, thật là tuyệt vời, có anh nhà văn-chiến sỹ đặc công Chu Lai đi cùng, vừa làm điều tra, vừa làm bảo vệ cho mình, thì còn gì bằng.
Tôi rất phấn khởi chuẩn bị cho chuyến đi điều tra.
Sau đó mấy hôm, có mấy người dân ở xã Đồng Tiến lên Hà Nội, đến trụ sở báo Đại Đoàn Kết của tôi ở số 66, phố Bà Triệu, Hà Nội, xin gặp tôi, để trình bày sự việc ở xã Đồng Tiến.
Đó là anh giáo viên Nguyễn Văn Học, chị nông dân Nguyễn Thị Ký, và vài người khác. (Anh Học, sau khi vụ việc ở xã Đồng Tiến được giải quyết xong, đã được nhân dân xã Đồng Tiến bầu làm Chủ tịch xã).
Họ mang theo rất nhiều đơn kiện, và các hồ sơ đất đai kèm theo, và trình bày giống như nội dung mà nhà văn Chu Lai đã nói với tôi mấy hôm trước.
Tôi nhận tập đơn kiện và hồ sơ của họ, và nói họ cứ về xã, và đợi tôi, mấy ngày nữa tôi sẽ về xã trực tiếp gặp họ, và gặp lãnh đạo xã Đồng Tiến.
Nhưng chỉ vài hôm sau, chị Ký quay lại báo Đại Đoàn Kết, vừa khóc, vừa nói với tôi về tai nạn thương tâm khiến chồng chị bị chết, mà chị cho rằng bị giết chết.
Cau chuyện của chị Ký là như sau:
-Sau khi nhóm người của anh Học, chị Ký, chồng chị Ký,,, lên Hà Nội gặp tôi-như tôi đã nói ở trên-rồi về Đồng Tiến, thì vào một buổi chiều, cháu bé con chị Ký xuống cái ao ở cạnh nhà tắm, và làm rơi cacsi chậu chìm xuống ao. Khi đó chồng chị Ký-mà tôi đã gặp mấy hôm trước ở báo Đại Đoàn Kết-lặn xuống ao để tìm cái chậu bị rơi, chìm dưới ao.
Nhưng cái ao này là ao thông ra mương nước chung của xã, phía trên cái ao này có 1 trạm bơm nước, để bơm nước từ ao vào cái mương nước, để dẫn nước ra các cánh đồng của xã.
Khi chồng chị Ký lặn xuống ao để mò tìm cái chậu, thì nhân viên vận hành trạm bơm nước đã đóng cầu dao điện cho máy bơm nước chạy, và máy bơm đã hút anh ấy vào trong vòi bơm nước, và anh ấy bị chết ở trong đó.
Xã Đồng Tiến báo cáo lên huyện Châu Giang và tỉnh Hải Hưng đây chỉ là tai nạn không may, nhưng chị Ký nói rằng đây là tai nạn cố ý.
Và anh Lại Văn Sâm, là thợ ảnh trong xã Đồng Tiến, cũng là một trong những người khiếu kiện, cũng đã nói về tai nạn không may-tai nạn cố ý, xảy ra với con anh ấy cách đấy vài năm, khi con anh ấy đi xe đạp trên đường làng, bị xe đạp khác đâm vào, và làm cháu bé con anh Sâm bị tử vong, cũng được xã báo cáo là tai nạn không may, nhưng anh Sâm nói đây là tai nạn cố ý.
Tôi nghe xong câu chuyện của chị Ký thì tức sôi máu, tôi cảm thấy tôi phải có trách nhiệm về vụ việc xã Đồng Tiến này.
Tôi báo cáo với anh Tổng biên tập Ngọc Thạch, và đề nghị anh cho tôi về xã Đồng Tiến làm điều tra.
Anh Thạch đồng ý, và khi anh Thạch biết là nhà văn Chu Lai sẽ đi cùng tôi, anh Thạch cảm thấy rất yên tâm.
Ít hôm sau, nhà văn Chu Lai phóng xe máy Honda 67 đến báo Đại Đoàn Kết, đón tôi đi công tác Hải Hưng, huyện Châu Giang.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ngồi xe máy, và lại là xe máy Honda 67 huyền thoại, loại xe máy nhỏ của Nhật nhập khẩu vào Việt Nam, động cơ máy chỉ 50 cc thôi, nhưng rất khỏe, rất bền, và rất dễ sửa chữa, là loại xe phổ biến nhất, nổi tiếng nhất ở miền Nam Việt Nam thời còn chiến tranh Việt Nam.
Anh Chu Lai lái xe rất từ tốn, cẩn thận, đi vừa phải, không quá nhanh, không lạng lách, không đánh võng, lúc nào cũng bình thản, như tính cách của anh, nên tôi ngồi sau rất yên tâm.
Chúng tôi đi theo đường quốc lộ số 5 từ Hà Nội về hướng Hải Phòng, đến phố Nối, cách Hà Nội khoảng 30 km, nếu đi thẳng thêm 20 km thì đến thị xã Hải Dương, nếu đi thẳng nữa sẽ đến Hải Phòng, còn nếu rẽ phải ở phố Nối thì sẽ đi qua xã Đồng Tiến, cách phố Nối khoảng 7 km, và đi thêm khoảng 20 km sẽ đến thị xã Hưng Yên, ngày xưa có tên phố Hiến-nhất kinh kỳ, nhì phố Hiến.
Chúng tôi chưa có ý định vào xã Đồng Tiền vội, mà đi về huyện Châu Giang trước, làm việc với Ủy ban Huyện, và Huyện ủy trước.
Hai anh em chúng tôi ở huyện Châu Giang vài ngày, nghỉ trong nhà khách Huyện ủy, làm việc với các ban, ngành, lãnh đạo huyện Châu Giang về tình hình xã Đồng Tiến.
Bây giờ, năm 2025, đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm và đảng cho xóa bỏ cấp Quận, Huyện, tôi thấy đúng quá. Đúng là cấp Quận, Huyện chỉ là cái gác xép, gác lửng, cục thịt thừa, hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả, chỉ là một cấp trung gian vô tích sự.
Tôi và anh Chu Lai làm việc với lãnh đạo huyện Châu Giang, cả bên Huyện ủy, lẫn Ủy ban huyện, và một số ban, ngành của huyện, nhưng chẳng ai biết gì cả về tình hình xã Đồng Tiến, tất cả chỉ là “tốt, tốt”, thật là quan liêu kinh khủng, mà xã Đồng Tiến chỉ cách huyện Châu Giang vài km, thế mà có cảm tưởng cách xa hàng nghìn km.
Tôi và anh Chu Lai rời huyện Châu Giang (bây giờ, nhờ đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm cho xóa bỏ cấp Quận Huyện, nên huyện Châu Giang vô tích sự không còn tồn tại nữa, thật là may mắn), phóng xe máy Honda 67 về một số xã gần xã Đồng Tiến, gặp một số người dân mà biết sự việc ở xã Đồng Tiến, và nghe được những sự thật hoàn toàn khác “tốt, tốt” ở lãnh đạo huyện Châu Giang.
Vừa lái xe máy trên đường làng, đường nông thôn ngoắt ngóe, anh Chu Lai vừa khấn vái: “Lạy nữ thần gai tre, xin đừng đâm vào lốp xe của con, con xin uống bia chúc mừng sức khỏe của nữ thần gai tre”.
Quả thật, chúng tôi sợ nhất là cái gai tre nhỏ bé, nếu nó đâm thủng lốp xe máy, thì phải dắt bộ hàng chục km, thì gay quá. Nhưng quả là lời khấn của nhà văn Chu Lai rất có tác dụng, suốt cả tuần hai anh em lang thang trên xe máy ở huyện Châu Giang, nữ thần gai tre đều tha mạng cho, không có gây sự đâm vào lốp xe máy của anh Chu Lai gì cả, nên chúng tôi trở về Hà Nội an toàn, không phải đi bộ đẩy xe máy gì cả.
Về đến nhà anh Chu Lai ở phố Lý Nam Đế, anh đẩy xe máy vào nhà, rồi chúng tôi xin phép chị Hồng, vợ anh Chu Lai, cho hai anh em chúng tôi ra ngoài phố, uống bia cảm ơn nữ thần gai tre.
Rồi chúng tôi ra phố, uống một bữa bia say túy lúy, cảm ơn nữ thần gai tre, và thảo luận lại các chi tiết của chuyến đi công tác, rồi tôi lảo đảo đi xe đạp về nhà.
Mấy hôm sau, đột nhiên có một cán bộ của Viện Kiểm sát Tối cao sang báo Đại Đoàn Kết, gặp một đồng nghiệp của tôi, và anh đồng nghiệp đó mời tôi cùng nói chuyện với anh Viện kiểm sát kia. Anh Viện kiểm sát ấy nói mấy chuyện lăng nhăng, sau đó nói là mấy hôm nữa, anh ấy có chuyến đi chơi Hải Hưng, anh ấy muốn mời tôi đi cùng, anh ấy có xe ô tô.
Tôi thấy hơi lạ, nhưng cũng vui vẻ đồng ý, chỉ là một chuyến đi chơi, đi đâu cũng được, miễn là không phải lo lắng về nữ thần gai tre nữa.
Mấy hôm sau, có xe ô tô của anh Viện kiểm sát đó, đến đón tôi đi chơi Hải Hưng, trên xe có anh Viện kiểm sát đó, và anh đồng nghiệp báo Đại Đoàn Kết của tôi, và tôi, 3 người, cùng lái xe là 4 người, vừa đủ một xe con.
Khi xe ô tô đến phố Nối, tôi nghĩ là xe sẽ đi thẳng đến thị xã Hải Dương, nhưng không, xe rẽ phải về phía thị xã Hưng Yên-phố Hiến. Khi đó, tôi thầm nghĩ có 3 khả năng, xe sẽ đến xã Đồng Tiến, hoặc sẽ đi thị xã Hưng Yên, hoặc xe sẽ đến huyện Châu Giang.
Ồ, đi đâu cũng được mà, chỉ là đi chơi mà.
Khi xe đến xã Đồng Tiến, xe rẽ vào Ủy ban xã, và tôi thấy ông bí thư đảng ủy xã, cùng các lãnh đạo xã, công an xã ra đón chúng tôi, tươi cười, vui vẻ.
Tôi mỉm cười trong bụng, và đoán được mục đích thật của chuyến đi chơi này, nhưng tôi cũng đóng vai rất giỏi, coi như không biết gì cả, và thể hiện niềm vui không bờ bến với sự thịnh tình đón tiếp của lãnh đạo xã Đồng Tiến. Tôi chỉ hơi lo sẽ ngẫu nhiên gặp mấy người khiếu kiện kia, nhất là gặp chị Ký, anh Sâm, anh Học, và mấy anh lính đặc công bạn của nhà văn Chu Lai. Nhưng rất may, tôi không gặp ai cả, vì anh bí thư đảng ủy xã này đã bố trí rất giỏi, công an xã, du kích xã đã chặn mọi ngả đường trong xã, khiến không có ai khiếu kiện mà có thế bén mảng đến gần đoàn khách quan trọng này.
Chúng tôi được dẫn đến nhà anh bí thư xã, được mời ăn một bữa cơm thịt chó 7 món rất ngon.
Sau đó chúng tôi ra về, được anh bí thư xã nhắn nhủ xin mời đến xã nữa nhé.
Khi về Hà Nội, tôi đến nhà anh Chu Lai, báo cáo lại mọi việc về chuyến đi chơi vui vẻ này. Anh Chu Lai cười ha hả, cười vang nhà, khiến chị Hồng vợ anh cũng phải tò mò cười theo.
-Em Minh Tuấn ạ-anh Chu Lai nói với tôi-thế là rút dây động rừng rồi đấy. Em cứ yên tâm mà làm tiếp đi nhé.
Mấy hôm sau, có một anh cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Trung ương xuống báo Đại Đoàn Kết gặp tôi. Anh ấy tên là anh Hoạt, có nhà ở ngay gần xã Đồng Tiến, và anh Hoạt ấy cũng biết khá rõ về tình hình khiếu kiện của xã Đồng Tiến này, và anh ấy biết khá rõ các sự thật ở xã Đồng Tiến. Anh Hoạt rất ủng hộ tôi và anh Chu Lai làm điều tra về tình hình xã Đồng Tiến.
Và điều rất may mắn cho tôi, là anh Hoạt có 2 cái xe máy, một cái xe máy Honda nữ, khá cũ, của anh ấy, và một cái xe máy Mokick của Đức, của em trai anh ấy, khá mới.
Tôi hỏi mượn anh Hoạt chiếc xe máy Mokick mới để đi công tác Hải Hưng, Đồng Tiến cho yên tâm, anh Hoạt đồng ý ngay.
Ở Việt Nam, theo luật giao thông, xe máy 50 cc thì không cần giấy phép lái xe.
Thế là tôi đi công tác Đồng Tiến một mình, bằng chiếc xe máy Mokick khá mới của em trai anh Hoạt.
Không những anh Hoạt cho tôi mượn xe máy, anh ấy còn cho tôi ở nhờ nhà anh ấy trong thời gian tôi làm điều tra về xã Đồng Tiến.
Thế là, tôi và anh Hoạt lập một Trạm liên lạc ở ngay nhà anh Hoạt, cách xã Đồng Tiến chỉ vài km, để tôi có thể ăn nghỉ ở nhà anh Hoạt, và có thể từ nhà anh Hoạt đi xã Đồng Tiến, đi thị xã Hải Dương, đi huyện Châu Giang, hoặc ngược lại, nhân dân xã Đồng Tiến có thể đến nhà anh Hoạt gặp tôi ngay được.
Thế rồi tôi về xã Đồng Tiến, gặp lãnh đạo xã Đồng Tiến.
Tôi đi xe máy đến trụ sở Ủy ban xã, nói với nhân viên ở đó là tôi muốn gặp lãnh đạo xã, bí thư xã, chủ tịch xã, công an xã.
Khoảng 30 phút sau, lãnh đạo xã Đồng Tiến đến gặp tôi, rất đông, có cả công an xã, du kích xã, cỡ khoảng 50 người, đeo cả súng.
Ồ, làm gì mà đông thế, tôi thầm nói, và càng thấy yên tâm với vụ điều tra mà tôi và anh Chu Lai đang làm.
Tôi hoàn toàn không thấy sợ gì cả, tôi mới 27 tuổi, lòng đầy nhiệt huyết về xây dựng một xã hội công bằng, xã hội chủ nghĩa.
Anh bí thư đảng ủy xã đến gặp tôi, và hoàn toàn khác với thái độ cách đây hơn 1 tuần, khi anh ấy mời tôi và anh Viện kiểm sát kia đến nhà anh ấy ăn thịt chó, chỉ mới tuần trước thôi, thế mà thái độ hôm nay hoàn toàn khác hẳn, im lặng, nghiêm nghị, khô cứng, như cái tủ lạnh.
Tất nhiên tôi cũng giữ thái độ nghiêm nghị, khô cứng, như cái tủ lạnh.
Tôi yêu cầu lãnh đạo xã trả lời các nội dung đơn thư khiếu kiện của xã.
Anh bí thư bây giờ mới lộ mặt thật, anh ấy yêu cầu tôi lên huyện Châu Giang lấy giấy giới thiệu của huyện, còn Thẻ nhà báo của tôi, và Giấy giới thiệu của báo Đại Đoàn Kết không đủ để anh ấy làm việc.
Tôi mỉm cười nói với anh bí thư xã là OK, anh ấy muốn gì, sẽ được đáp ứng nấy, hãy chờ nhé.
Tôi liền phóng xe máy lên huyện Châu Giang, cách đó chỉ khoảng 5 km, tôi đến Huyện Ủy, và Ủy ban, xin giấy giới thiệu của cả hai nơi.
Cả Huyện ủy, và Ủy ban Huyện Châu Giang đều đã biết tôi rồi, nên tôi lấy được 2 cái Giấy giới thiệu rất nhanh, của Huyện ủy, và Ủy ban huyện, vì cách đó ít lâu, như tôi đã nói ở trên, tôi và nhà văn Chu Lai đã đến làm việc trong chuyến công tác nữ thần tre gai đó.
Tôi trở lại xã Đồng Tiến, có lẽ chỉ mất 1 tiếng, thấy lãnh đạo xã vẫn ngồi đông đủ, cùng với công an xã, du kích xã.
Tôi đưa cả hai Giấy giới thiệu cho anh bí thư xã, và im lặng chờ anh ấy trả lời.
Sau đó, anh ấy bố trí cho anh Chủ tịch xã trả lời các câu hỏi của tôi, rồi anh Trưởng công an xã cũng trả lời.
Sau đó tôi về Hà Nội.
Anh bí thư xã ra tận cổng Ủy ban tiễn tôi-bây giờ thái độ có vẻ dịu hơn, hiền hơn, muốn làm lành hơn.
Tôi mỉm cười chào anh ấy, và lên xe phóng về nahf anh Hoạt.
Sau đó, tôi lên Công an tỉnh Hải Hưng, làm việc với Phòng Cảnh sát Kinh tế, mà anh Phạm Xuân Quắc là Trưởng phòng. Và tôi quen anh Quắc từ khi đó. Sau này, anh Quắc lên Hà Nội, làm Cục trưởng Cục cảnh sát Hình sự, hàm Thiếu tướng, và anh Quắc đã chỉ đạo điều tra vụ PMU 18, vụ tham nhũng vốn ODA mà Nhật giúp Việt Nam làm đường, làm cầu, trị giá tham nhũng tới vài triệu USD, và rồi anh Quắc bị anh Thủ tướng Tấn Dũng cho về hưu, rồi cho khởi tố điều tra về tội “Làm lộ bí mật công tác,,,”, năm 2006, khi đó tôi đã sang Nhật định cư rồi.
Sau 6 tháng làm điều tra về vụ Đồng Tiến rất vất vả, với sự giúp đỡ của anh Hoạt, của Công an tỉnh Hải Hưng, của nhà văn Chu Lai, của Thanh tra tỉnh Hải Hưng, của Công an Hà Nội, của Cục Giám định Hình sự Bộ Công an, và của nhiều người dân Hải Hưng, tôi viết Phóng sự điều tra, đầu đề Sự thật ở xã Đồng Tiến.
Và rất vui, chỉ sau khi bài Phóng sự điều tra của tôi về xã Đồng Tiến được in trên báo Đại Đoàn Kết 1 ngày, thì ngay ngày hôm sau, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã có bài viết Những việc cần làm ngay, hưởng ứng, ủng hộ bài báo của tôi, in trên báo Nhân Dân.
Nhưng cũng phải gần một năm sau, với nhiều cuộc đàm phán giữa báo Đại Đoàn Kết, và lãnh đạo tỉnh Hải Hưng, có cả sự tham gia của Bộ chính trị, sau đó, mọi việc ở xã Đồng Tiến mới được giải quyết ổn thỏa, anh bí thư xã bị cách chức, cùng toàn bộ lãnh đạo xã, lãnh đạo mới được bầu, trong đó 1 người dân khiếu kiện là anh Học được bầu làm Chủ tịch xã, Bí thư Tỉnh ủy Hải Hưng mà bao che cho xã Đồng Tiến bị chuyển lên Hà Nội, làm việc khác.
Tôi nhận được Giải nhất, Hội nhà báo Việt Nam, về phóng sự Sự thật ở xã Đồng Tiến này.
Nhà văn Chu Lai đến báo Đại Đoàn Kết chúc mừng tôi, nhưng tôi cũng chúc mừng nhà văn Chu Lai, và chúc mừng mấy chiến sỹ đặc công ở xã Đồng Tiến, đồng đội cũ của nhà văn Chu Lai, họ không phải dùng đến lựu đạn đặc công để giải quyết các vụ việc ở xã Đồng Tiến.
Bây giờ, đã hơn 30 năm trôi qua, kể từ vụ việc xã Đồng Tiến đó, và cũng đã lâu không gặp lại nahf văn Chu Lai, nhưng nay, năm 2025, nhìn thấy anh trả lời phỏng vấn báo chí về cuốn tiểu thuyết Sông Đỏ, mà mới được dựng thành phim, và rất thành công, thấy thật là vui, và thấy anh Chu Lai dù mái tóc đã bạc, dù ria mép đã trắng, nhưng vẫn đầy sức sống, giống như hồi hai anh em đi công tác nữ thần tre gai ngày nào, và tôi vẫn nhớ mấy câu thơ anh Chu Lai làm, vịnh nữ thần tre gai năm đó:
“Nữ thần tre gai phù hộ ta,
Vì dân khiếu kiện, đi điều tra,
Cưỡi xe 67, hiệu Honda,
Nữ thần thương ta, đừng hôn ta.”///
