
W.Minh Tuan
Tôi mới về Việt Nam gần đây, đi bộ trên hè phố Lê Văn Hưu, Hà Nội, gần quán bún chả Hương Liên Obama, thấy rác rưởi trên hè phố nhiều quá thể.
Và báo Nhân Dân đang khởi xướng phong trào đi bộ 1 tỷ bước chân đồng hành cùng Việt Nam. Nghe thật là hay, nhưng rác rưởi trên đường phố Hà Nội, mọi nơi khắp Việt Nam nhiều quá. Giá như báo Nhân Dân khởi xướng phong trào 1 tỷ bước chân đồng hành cùng Việt Nam, xanh, sạch, đẹp, không rác thải thì tốt quá.
Quán bún chả này thật ra không ngon lắm, và nếu ăn suất ăn “Combo Obama”, gồm cả nem cua rán, thì rất không tốt cho sức khỏe, vì ăn nhiều đồ rán, nhất là rán bằng dầu ăn, thì dễ bị đủ các loại bệnh.
Quán bún chả này chủ yếu thấy người nước ngoài đến ăn thôi, nhờ có hình ảnh Tổng thống Mỹ Obama đã đến ăn ở đây, còn người Việt đến ăn rất ít. Cách phục vụ của các nhân viên ở quán bún chả Obama này cũng khá luộm thuộm, lôi thôi, nhếch nhác, không chuyên nghiệp, không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, sạch sẽ, ít rác thải như quốc tế, dù có nhiều khách quốc tế đến ăn. (Tôi nghĩ chủ quán này nên chia lợi nhuận cho Tổng thống Mỹ Obama).
Khi đi bộ trên hè phố gần quán bún chả Obama này, tôi thấy nhiều người ngồi uống nước chè trên vỉa hè, thế rồi, từ xa thấy một cái xe ô tô cảnh sát đi đến, có tiếng loa vọng ra của anh cảnh sát trật tự đường phố:
“Đề nghị mọi người không ngồi lấn chiếm vỉa hè. Nếu phạt nóng thì bảo là nghiêm khắc. Không phạt thì cứ ngồi ì. Uống một cốc nước chè, ngồi cả buổi sáng lấn chiếm vỉa hè, không biết xấu hổ à?”
Tôi thấy anh cảnh sát trật tự nói đúng quá.
Mấy người ngồi vỉa hè kia khi thấy xe cảnh sát đến gần, liền nhấc ghế cho vào phía trong quán nước, đứng chờ. Khi xe cảnh sát đi qua, họ lại vác ghế ra đặt xuống vỉa hè, lại ngồi bấm xe iphone, lướt web, lấn chiếm vỉa hè, bình thản, như không có chuyện gì xảy ra.
Có vẻ như những người ngồi vỉa hè kia họ không có việc làm, thế mà sao họ vẫn sống thoải mái, có iphone ngồi bấm lia chia, có xe máy đi, có quần áo đẹp, hoặc nói chuyện gẫu cả buổi trên vỉa hè.
Cũng có thể họ ngồi mánh mung, môi giới gì đó.
Nhưng chắc chắn một điều là anh cảnh sát trật tự đó nói đúng “Uống một cốc nước chè, ngồi cả buổi sáng lấn chiếm vỉa hè, không biết xấu hổ à?”
Trong công viên Thống Nhất, Hà Nội, cái công viên lớn nhất, đẹp nhất Hà Nội, người ta vứt rác lung tung trên thảm cỏ, và vẫn vô tư luyện tập thể thao, chơi bời vui vẻ, bên cạnh rác.
Dưới hồ công viên Thống Nhất, và không phải chỉ ở công viên Thống Nhất, mà cả hồ Tây, hồ Trúc Bạch,,, cá chết đầy, nổi lềnh phềnh. Và có mặc dù có biển cấm câu cá, cấm đánh bắt cá, nhưng người ta vẫn ngồi buông câu, câu cá, bắt cá. Các nhân viên bảo vệ công viên Thống Nhất không nói gì với những người câu cá trộm đó, mà chỉ phóng xe máy đi lòng vòng trong công viên. Sau đó, ngồi xuống ghế đá ở một chỗ nào đó, nghỉ ngơi, ngồi lướt web, xem iphone, và vẫn hưởng lương Nhà nước để làm nhiệm vụ bảo vệ-đi lòng vòng-xem iphone-lướt web đó.
Tôi nghĩ cả những người câu cá trộm, cả những nhân viên bảo vệ vô tích sự, lẫn những người vứt rác bừa bãi, đều thật là những người vô tư, yêu đời, có tính cách Mặc Kê Nô thật đáng khâm phục.
Mấy cô gái mặc áo dài thướt tha, yểu điệu thục nữ, đứng ven bờ hồ chụp ảnh dưới bóng cây, bên cạnh là cá chết nổi lềnh phềnh, và rác rưởi, li-lông, vỏ lon, vỏ chai nhựa,,,nổi lềnh phền ven mặt hồ, nhưng các cô gái đó có vẻ không quan tâm đến các việc đó, vẫn cười tươi tạo dáng chụp ảnh.
Tôi đến Đà Lạt, thấy hồ Hồ Xuân Hương được cải tạo, xây dựng lại, làm đường mới chạy xung quanh hồ, xây quảng trường có bậc thang, đẹp tuyệt vời, đẹp hơn trước cách đây 20 năm nhiều. Buổi tối, ánh đèn điện lung linh huyền ảo, người ta đi dạo ve hồ, ngồi chơi và đi dạo trên quảng trường ven hồ Hồ Xuân Hương, người đông nghịt, trẻ em, phụ nữ, người già, người trẻ, thanh niên nam nữ, vui tươi, hạnh phúc,,,. Các thùng rác to được đặt ở khắp mọi nơi. Nhưng không có mấy ai cho rác vào thùng rác.
Sắp tới sẽ có phong trào 1 tỷ bước chân đi bộ xung quanh hồ Hồ Xuân Hương này, và có lẽ sẽ đi bộ trên rác, trên ni-lông, trên vỏ lon, trên đủ các loại rác thải, vô tư, cười đùa, để Đồng hành cùng Việt nam tiến bước trên rác.
Trên quảng trường hồ Hồ Xuân Hương, đầy rác bay lả tả khi có gió thổi, nhưng không có ai quan tâm, người ta dạo chơi trên rác, ăn, uống xong, họ phủi đít đứng dậy, để nguyên mấy lon nước, bao gói đồ ăn ở chỗ ngồi, không mang rác đến bỏ vào thùng rác đặt ngay gần đấy.
Trên quảng trường hồ Hồ Xuân Hương này, có vài tấm biển rất hay như:
“Mỗi người một tay,
Đà Lạt sạch ngay”.///
Ăn uống đúng nơi,
Rác rơi đúng sọt”.///
Nhưng không có mấy người quan tâm đến mấy cái biển vui vẻ này. Rác được vứt ngay bên cạnh mấy tấm biển vui vẻ, và vô nghĩa này.
Tôi đã thử nhặt mấy thứ rác cho vào thùng rác, người ta nhìn tôi nhưng không ai nói gì, không ai làm theo, và tôi bỏ cuộc.
Một mình tôi không thể nhặt hết rác của hàng nghìn người vứt rác ở cái hồ Hồ Xuân Hương mộng mơ này.
Tôi nghĩ giá như có ông Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Thị trưởng Đà Lạt đi bộ đến hồ Than Thở này, hồ Hồ Xuân Hương này, và các ông ấy làm gương thử nhặt rác, xem người dân Đà Lạt có làm theo không.
Tôi nghĩ cái tên hồ Hồ Xuân Hương nên có thêm 1 chữ RÁC bên cạnh, để trở thành cái tên hồ Hồ Xuân Hương Rác.
Và bên cạnh mấy cái biển vui vẻ kia, nên có thêm 1 cái biển nữa, là:
“Mỗi người 1 tay vứt rác,
Đà Lạt phủ đầy rác ngay”.
Có lẽ cái biển nhạo báng này có kết quả hơn chăng?
Mấy ông mấy bà của Tinh ủy Lâm Đồng, của Thị ủy Đà Lạt hãy giảm bớt thời gian họp tỉnh ủy đi, mà hãy làm gương đi nhặt rác cho dân học tập thử xem, có lẽ người dân sẽ có ý thức tốt hơn.
Đà Lạt trước năm 1975 đâu có rác rưởi như thế?
Người Đà Lạt, và du khách trước năm 1975 có tính cách Mặc Kê Nô vui vẻ như thế đâu.
Cách chữa bệnh “Đứt dây thần kinh xấu hổ” ngày nay cho một số người Việt Nam ta nên như thế nào?
Một anh cảnh sát nói với tôi là “Cứ phạt thật nặng, phạt cho sáng mắt ra, không nói nhiều”.
Nhưng “phạt” cũng không phải là giải pháp tốt. Vì trước năm 1975, có cần ai phạt nặng gì đâu, mà sao ý thức công cộng của người ta tốt như vậy? người Việt Nam trwowcxs 1975 không vứt rác bừa bãi, không nói tục, chửi bậy, không lừa đảo chặt chém khách du lịch, không vi phạm luật giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu,,,như ngày nay?
Và bây giờ, cũng những người Việt nam đó, nhưng với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy, thì người ta đột nhiên có tính cách Mặc Kê Nô như vậy.
Chữa căn bệnh hiểm nghèo “Mắc Kê Nô” thật ra khá đơn giản.
Thứ nhất, tôi nghĩ các vị lãnh đạo hãy làm gương cho dân noi theo trước đã. Hàng năm, vào ngày đầu năm, Chủ tịch nước, và các Chủ tịch Tỉnh, Thành phố, Chủ tịch Huyện, Xã hãy xuống đường đi nhặt rác vài phút đồng hồ, cho TV quay hình ảnh, và để nhân dân học theo.
Mỗi năm chỉ cần 1 lần vào ngày đầu năm, các vị lãnh đạo hãy làm thử, làm gương, xem có cải thiện được tình hình “đứt dây thần kinh xấu hổ” của dân hay không?
Thứ hai, có quy định của Thủ tướng Chính phủ, gửi tất cả các cơ quan Nhà nước, quân đội, công an, các Bộ, Ban, Ngành, các công ty, các cấp địa phương, công ty tư nhân,,,là “Tất cả các cơ sở công cộng và tư nhân có trách nhiệm nhặt rác, làm sạch trong cơ quan, và vùng xung quanh”.
Ở Nhật người ta làm như vậy. Tôi thấy ở Sở Cảnh Sát Tokyo, luôn luôn có nhân viên cảnh sát đi nhặt rác bên ngoài trụ sở cảnh sát, cách xa trụ sở cảnh sát Tokyo tới hàng trăm mét.
Như vậy nhặt rác không phải chỉ là trách nhiệm của nhân viên công ty vệ sinh, mà còn là trách nhiệm của các công ty, công sở Nhà nước và tư nhân.
Thứ ba, Chính phủ Việt nam nên thiết lập giải thưởng “Sạch sẽ-không rác thải”, để hàng năm, Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen cho các công ty, cơ sở, địa phương, người dân và Nhà nước, mà làm tốt việc giữ sạch sẽ môi trường, không rác thải.
Giải thưởng này cũng trao tặng cho những cá nhân Tình nguyện viên mà có thành tích nhặt nhiều rác thải, làm sạch môi trường.
Khi tôi dạo chơi ở công viên Thống Nhất, Hà Nội, tôi thấy nhiều rác thải vứt trên thảm cỏ. Một cô gái trẻ, nhân viên nhặt rác của công viên Thống nhất, đẩy cái xe rác đi qua, không nhặt mấy thứ rác đó lên.
Tôi hỏi cô gái trẻ đó:
-Em ơi, em không nhặt mấy cái rác này à?
-Dạ, không, em nhặt rồi, nhưng người ta lại bày ra ngay ạ. Em mà cứ nhặt, thì người ta lại bày ra, cứ thế thì suốt ngày cũng không nhặt hết được ạ. Nên cứ đúng 5 giờ là em nghỉ, ngày mai em mới nhặt ạ.”
Tôi thấy cô gái đó nói đúng quá.
Không một cá nhân nào, không một nhân viên công ty nhặt rác nào có thể làm sạch được rác thải của cả xã hội.
Phải có sự chung tay của toàn xã hội.
Thứ tư, có lẽ một vài công ty nhặt rác Việt Nam hãy làm một bộ phim quảng cáo kiểu như phim quảng cáo kem đánh răng Hynos ngày xưa của ông Vương Đạo Nghĩa thời trước 1975:
Hãy thuê diễn viên điện ảnh Hong Kong Jacki Chan đóng phim quảng cáo này. Một đoàn xe kín mít chở rác từ trong thành phố Hà Nội đi về phía nơi xử lý rác.
Đột nhiên, một nhóm cướp lao ra tấn công đoàn xe. Diễn viên điện ảnh Jacki Chan liền giở các món võ kunfu ra đánh đấm, đánh tan bọn cướp. Khi đó, các xe rác được mở ra xem, thì bên trong toàn rác thải thối inh, diễn viên Jacki Chan bịt mũi chạy mất dép.
Các công ty rác hãy thử làm bộ phim đó xem như thế nào nhé.
Và báo Nhân Dân đang khởi xướng phong trào đi bộ 1 tỷ bước chân đồng hành tiến bước cùng Việt nam, hãy thêm chữ “,,,cùng Việt Nam xanh, sạch, đẹp, không ráC thải” vào phong trào 1 tỷ bước chân này nhé.///
