
W.Minh Tuấn
Gần đây, đọc báo chí trong nước, thấy có nhiều ý kiến trả lời phỏng vấn của báo chí, người trả lời nói rằng “Còn đảng, còn mình”, để nói đến sự trung thành tuyệt đối của người trả lời phỏng vấn đối với đảng.
Chắc chắn những vị lãnh đạo đảng và Nhà nước mà hiểu biết, có học, sẽ không hoan nghênh cái câu nói “ngu trung” này đâu, đừng tưởng nói thế là hay.
Bởi vì chính đồng chí Tổng Bí Thư Đỗ Mười đã từng mạnh dạn nói “Gác lại quá khứ, nhìn về tương lai”, để chủ động cho mời tướng Nguyễn Cao Kỳ của Chính phủ Sài Gòn cũ về Việt Nam, gặp mặt thân mật với hầu hết các vị lãnh đạo đảng và Nhà nước Việt Nam, để thể hiện “dân tộc Việt nam là một, và là vĩnh viễn dài lâu”, hơn một chính thể, hơn một đảng.
Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã từng nói với bà con Việt Kiều ở hải ngoại rằng: “Bạn có thể không thích cộn sản, nhưng bạn phải là người yêu nước”.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hiểu quốc gia Việt nam là trường tồn mãi mãi, còn các học thuyết, các thể chế chính trị chỉ có tính lịch sử nhất thời mà thôi.
Đảng là vĩ đại là đúng rồi, vì đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam ta đi đến hết chiến công này, đến chiến công khác, và nay đang lãnh đạo thành công công cuộc Đổi Mới, và công cuộc chống tham nhũng “không có vùng cấm”.
Thế nhưng đảng mới chỉ có gần đây thôi, mới chỉ thành lập từ ngày mồng 3 tháng 2 năm 1930 thôi, còn dân tộc Việt Nam ta, nước Việt nam ta thì đã thành lập và tồn tại từ trên 4000 năm nay rồi.
18 Vua Hùng Vương làm gì có đảng, thế mà sao 18 vị Vua Hùng Vương đều cũng rất vĩ đại như đảng ngày này, nếu không nói là vĩ đại hơn đảng, và đều đứng vững trong tâm khảm, và trong lịch sử dài lâu của nước Việt nam ta?
Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Nam Đế, Triệu Việt Vương làm gì có đảng, mà sao cũng vô cùng vĩ đại, cũng xứng đáng như đảng, hay còn hơn đảng, đều được nhân dân Việt Nam ta tôn thờ, ghi nhớ công ơn mãi mãi?
Phùng Hưng, Ngô Quyền, Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Nguyễn Trãi làm gì có đảng, mà sao chiến công hiển hách, đánh thắng mọi quân xâm lược, giành lại được non sông gấm vóc cho nhân dân Việt Nam ta, xứng đáng được nhân dân Việt Nam tôn thờ, ca tụng công đức mãi mãi ngàn vạn triệu năm?
Thế mà sao ngày nay chỉ nói “Còn đảng còn mình”, mà sao không nói “Còn nước còn mình”?
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói tại kỳ họp Quốc hội năm 1946, rằng “Tôi chỉ có 1 đảng, đảng Việt Nam”.
Đúng thế, đảng Việt Nam, tức là dân tộc Việt Nam, là nước Việt Nam, đã tồn tại từ hơn 4000 năm nay, và còn tồn tại mãi mãi trên lịch sử thế giới. Còn thì, đảng mới chỉ thành lập gần đây thôi, mới vài chục năm nay thôi, và đảng chỉ có tính lịch sử, đến một ngày nào đó có thể không còn đảng, nhưng nước Việt Nam thì còn mãi mãi.
Ở Nhật, các quan chức Chính phủ Nhật trước khi phát biểu điều gì đó trên các diễn đàn, trả lời báo chí, trả lời chất vấn tại Quốc Hội, đều cúi đầu, cúi gập mình chào cờ Tổ Quốc Nhật trước đã-cờ mặt trời đỏ trên nền trắng-trước khi phát biểu ý kiến. Mặc dù hầu hết quan chức Nhật đều là đảng viên của đảng Dân Chủ Tự Do LDP, là đảng cầm quyền lâu dài nhất ở Nhật, và đảng LDP có cờ đảng riêng, hình bông hoa cúc 14 cánh.
Thế tức là đảng cầm quyền LDP đặt quyền lợi của dân tộc, của nước Nhật lên trên quyền lợi của đảng.
Cũng giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1945 đã từng cho giải tán đảng cộng sản Việt Nam, rút lui vào hoạt động bí mật, vì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặt quyền lợi của nước, của dân tộc lên trên quyền lợi của đảng.
Hay như trong Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh không hề nhắc một chữ nào đến đảng cộng sản, mà chỉ nói đến “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Chúng ta đều biết đến chữ “ngu trung”, tức là trung thành với Vua, với nước, nhưng ngu, thế cho nên thật ra lại làm hại Vua, làm hại nước.
Điều này, hai chữ “ngu trung”, thì cụ Lê- Nin ở nước Liên Xô vĩ đại đã biết rồi, ngay từ năm 1917, ngay khi chính quyền Xô Viết bolshevik mới thành lập, đã có nhiều hành động ấu trĩ, ngu xuẩn xảy ra, vì giai cấp vô sản Nga ít học tự nhiên được lên làm lãnh đạo, nên những người vô sản chất phác, tốt bụng, nhưng ít học không hiểu cách quản lý đất nước như thế nào, nên họ chỉ biết cách làm theo kiểu “ngu trung”, và kết quả là phá nhiều hơn xây.
Khi đó, cụ Lê Nin đã phải than rằng “Nhiệt tình cách mạng cộng với sự ngu dốt tạo nên sự phá hoại khủng khiếp nhất”.
Bởi vậy ở nước Việt Nam ngày nay, những ai cứ mở mồm là nói như con vẹt “còn đảng còn mình”, thì hãy xem lại mình, xem mình có phải là một thứ “ngu trung” không, một thứ “Nhiệt tình cách mạng cộng với sự ngu dốt tạo nên sự phá hoại khủng khiếp nhất” hay không?
Cũng giống như dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam năm 2008-2009, Chính phủ Nhật đã đồng ý giúp Việt Nam làm đường sắt cao tốc, một dự án có ích lợi khủng khiếp cho cả nước Việt Nam ta,lợi ích lâu dài hàng nhiều trăm năm, hàng nghìn năm.
Đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khi đó thay mặt Chính phủ, giải trình trước Quốc Hội về dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, đã nói rõ ràng rằng dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam chúng ta “không thể không làm”, rằng phương án trả nợ hơn 25 năm sau bắt đầu trả nợ, Chính phủ đã tính toán kỹ , mỗi năm trả nợ khoảng 3 tỷ USD là hoàn toàn nằm trong khả năng ngân sách của nước Việt nam ta khi đó.
Bộ Chính Trị, Chính phủ đã đồng ý, bật đèn xanh cho làm.
Thế nhưng các nhà báo “ngu trung”, và một số vị đại biểu Quốc Hội “ngu trung” khi đó đã ra sức phê phán, đánh sập dự án ích nước-lợi nhà này, với lý do rằng ‘Nhà máy bia chỉ 5 năm thu hồi được vốn, còn dự án đường sắt cao tốc phải hàng nhiều chục năm, hay hàng trăm năm mới thu hồi được vốn”!!!.
Những kẻ ngu trung đó lấy nhà máy bia ra để so sánh với dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam.
Và bây giờ, năm 2024, Chính phủ Việt Nam đang cho “tái khởi động lại dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam”, nhưng thời điểm thuận lợi ở Nhật đã qua rồi, Chính phủ Nhật nay không còn đủ nhiệt tình, cũng như không còn đủ nguồn lực để giúp Việt Nam làm dự án đường sắt này nữa, nên chưa biết khi nào Việt Nam ta mới có thể xây dựng được toàn bộ hệ thống đường sắt cao tốc Shinkansen theo đúng tiêu chuẩn công nghệ hiện đại của Nhật?
Mấy vị nhà báo “ngu trung” đó, và mấy vị đại biểu Quốc hội “ngu trung” đó đã thấm thía với sự ngu dốt đầy phá hoại đó của mình hay chưa?
Thế cho nên, với câu nói “Còn đảng còn mình” ngày nay, có lẽ chúng ta nên mạnh dạn thêm chữ “Còn nước còn mình” vào bên cạnh chữ này, để cho thấy cái tình trạng “ngu trung” đã giảm dần trong đảng, trong nước, trong dân tộc Việt Nam, để nước Việt Nam ta có hể phát triển nhanh, vững chắc, với sự thông minh, sáng tạo, với trình độ giáo dục hiểu biết cao, với vốn tri thức “đi trước, đón đầu”, để nước Việt Nam ta “sánh vai được với các cường quốc năm Châu”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn.///
