
W.Minh Tuấn
Đồng chí Vũ Mão nguyên là Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên, sau đó chuyển sang làm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Đồng chĩ Vũ Mão là người vui tính, có quan hệ tốt với các nhà báo, nhất là các nhà báo phục vụ các kỳ họp Quốc Hội.
Tôi đã làm nhà báo phục vụ viết báo cho Quốc Hội suốt 15 năm, nên tôi khá quen thuộc với đồng chí Vũ Mão, và với nhiều vị lãnh đạo đảng và Nhà nước khác.
Đồng chí Vũ Mão có quyển sổ tay khá dày, đồng chí luôn mang theo mình, và khi có kỳ họp Quốc Hội, vào giờ nghỉ giải lao của kỳ họp Quốc hội, đồng chí thỉnh thoảng đến gặp mấy nhà báo chúng tôi, tán chuyện, và giở quyển sổ tay đó ra, đọc vài truyện vui cho chúng tôi nghe.
Đồng chí Vũ Mão nói đồng chí có thói quen viết giống như là viết nhật ký, nhưng chỉ viết lại những câu chuyện vui vẻ, hài hước xảy ra trong đảng ta.
Đồng chí Vũ Mão nói rằng khi đồng chí nhà thơ Tố Hữu làm Phó Thủ tướng Thường trực, thời đồng chí Phạm Văn Đồng làm Thủ tướng, đồng chí nhà thơ Tố Hữu có vẻ có quyền lực lớn hơn cả đồng chí Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Và đồng chí nhà thơ Tố Hữu có lần đã ra lệnh cho bên An ninh, Bộ Công an phải đi thu thập các câu chuyện cười dân gian, chuyện tiếu lâm, chuyện hài hước trong nhân dân Việt Nam, in thành một tập, nộp cho đồng chí Tỗ Hữu, để đồng chí đọc, và hiểu được tấm lòng, suy nghĩ, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng thật của nhân dân Việt Nam đối với đảng, với Nhà nước, với đất nước như thế nào.
(Chuyện cười, và Truyện cười khác nhau như thế nào? Chuyện cười là nghĩa nói về nói chuyện, kể chuyện. Còn Truyện cười là chuyện in thành sách, để đọc. Bởi vậy chúng ta nói “nói chuyện”, chứ không nói “nói truyện”, nói “kể chuyện”, chứ không nói “kể truyện”.)
Nói tiếp chuyện của anh Vũ Mão, Truyện cười-Chuyện cười- là sự phản ảnh trung thực nhất ý nguyện, suy nghĩ, tình cảm của nhân dân đối với người lãnh đạo, đối với xã hội, đối với đất nước.
Sau khoảng hai năm sưu tập, bên Công an nộp cho đồng chí Tố Hữu 1 tập sách khá dày, in khoảng 200 truyện cười dân gian hiện đại.
Sau đó, vào những ngày nghỉ, đồng chí Tố Hữu cầm cuốn sách Truyện cười đó, đi xe ô tô có vài anh cảnh vệ-vệ sỹ đi cùng, lên Khu nhà nghỉ biệt thự của Trung ương đảng ở núi Ba Vì, cách Hà Nội khoảng 60 km, để có thời gian thư giãn, và có không gian tĩnh mịch, để đồng chí đọc Truyện cười dân gian hiện đại
Và thỉnh thoảng, đồng chí Tố Hữu có kể lại một vài truyện cười dân gian hiện đại đó cho mấy vị lãnh đạo, có cả đồng chí Vũ Mão, và cho mấy nhà báo, nên đồng chí Vũ Mão cũng biết được vài truyện hay.
Thế rồi có lần đồng chí Vũ Mão hỏi mấy nhà báo chúng tôi:
-Các cậu có biết 4 ưu điểm lớn nhất của các đồng chí lãnh đạo đảng ta là gì không?
Các nhà báo chúng tôi sôi nổi thảo luận, và đưa ra ý kiếm của mình.
-Tuyệt đối trung thành với đảng-một nhà báo nói.
-Cũng đúng, nhưng chưa đủ, chưa đúng với ý kiến của nhân dân Việt Nam ta, mà được in trong tập Truyện cười dân gian hiện đại của đồng chí Tố Hữu-đồng chí Vũ Mão hóm hỉnh trả lời.
-Có đạo đức tốt, không bao giờ nhận phong bì quá 100.000 đồng.
-Đúng, nhưng chưa đúng với tập truyện cười của anh Tố Hữu.
-Trung thành với vợ, chỉ ăn cơm, không bao giờ ăn phở.
-Tốt, nhưng chưa đúng với anh Tố Hữu.
-Có lý lịch trong sạch, bần cố nông, vô sản, vô học, mù chữ.
-Tốt, nhưng vẫn chưa đúng với anh Tố Hữu.
Đến đây thì cánh nhà báo chúng tôi cũng có vẻ bí, mặc dù các nhà báo Việt Nam chúng tôi cũng là những người rất hài hước, vui vẻ, hóm hỉnh, thông minh, biết nhiều, biết sâu, biết rộng, và thường hay tự cho là biết tất cả.
Và chúng tôi im lặng nhìn anh Vũ Mão, chờ anh trả lời.
Thế rồi anh Vũ Mão thủng thẳng trả lời, chậm rãi, rõ ràng, nhưng chỉ đủ nghe thôi, không nói quá to:
–Ưu điểm lớn nhất của các đồng chí lãnh đạo đảng ta, là, khi ngồi trên ghế Chủ tịch đoàn, không hay nói chuyện riêng.
Ồ, cả nhóm nhà báo chúng tôi đều ồ lên vui vẻ, rồi cười phá ra.
Anh báo Lao Động nhận xét:
-Dân Việt Nam ta thông minh tuyệt vời.
Anh báo Nhân Dân thì im lặng, có dáng trầm ngâm, vì báo Nhân Dân là báo của đảng, nên có lẽ anh ấy thấy có vẻ đúng với anh ấy, và đúng với mấy người cùng hội cùng thuyền với anh ấy.
Chị báo Phụ Nữ thì tủm tỉm cười ý nhị.
Anh báo Quân Đội thì cười hô hố rất to, dáng vẻ đầy năng lượng, nhiệt huyết, sức mạnh.
Anh báo Công An thì cười khì khì, khẳng định đúng rồi, bên An ninh có đi sưu tầm mấy cái Truyện cười dân gian hiện đại đó.
Còn tôi, báo Đại Đoàn Kết, thì ghi sâu vào trí nhớ của tôi truyện cười đó, để hôm nay viết lại cho các bạn dọc cho vui.
Sau đó anh Vũ Mão hỏi tiếp:
-Còn các phẩm chất khác của cán bộ đảng ta là gì, các cậu nhà báo có biết không?
Các nhà báo chúng tôi bây giờ thì im lặng, không dám có ý kiến riêng của mình nữa, vì biết rằng ý kiến của chúng tôi chắc chắn là thua ý kiến của đông đảo nhân dân Việt Nam, những người dân hiền lành, chất phác, nhưng vô cùng thông minh, ý nhị.
Thế rồi đồng chí Vũ Mão lại giở quyển sổ nhỏ, dày cộp của đồng chí ra, và thủng thẳng đọc như sau:
–Ưu điểm lớn thứ hai của lãnh đạo đảng ta là:
-Lãnh đạo đảng ta,
Đầu đội chính sách,
Vai đeo chủ trương,
Chân đi đôi dép lập trường,
Miệng hô tiến, tiến”.
Các nhà báo chúng tôi lại cười ầm ĩ vui vẻ.
Mấy nhân viên an ninh đứng gần đấy cũng xán lại gần, nghe lỏm chuyện của anh Vũ Mão, và cũng cười tủm tỉm hiền lành, chứ không có vẻ gì là mặt sắt đen sì giận giữ gì cả.
Rồi anh Vũ Mão đọc tiếp:
-Ưu điểm lớn thứ ba của lãnh đạo đảng ta là luôn luôn có tinh thần tiến công cách mạng:
“Tiến lên, ta quyết tiến lên,
Tiến lên, ta quyết tiến lên hàng đầu,
Hàng đầu, rồi tiến đi đâu?
Đi đâu không cần biết, hàng đầu ta cứ đi”.
Ôi trời ơi, các nhà báo, rồi các nhân viên an ninh, và cả mấy vị đại biểu Quốc Hội, mấy vị Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy,,,đứng gần đó, nghe được, đều cười phá ra, cười giòn tan, vui vẻ, xả hơi, hết cả mệt nhọc của mấy ngày họp Quốc Hội nhàm chán, mệt mỏi.
Rồi anh Vũ Mão lại đọc tiếp:
–Lãnh đạo đảng ta là những người rất lạc quan, tin tưởng ở tương lai, nên ưu điểm lớn thứ tư là miệng luôn nói “Ồ, thế à, tốt, tốt”. Thế cho nên một vị lãnh đạo Trung ương đi xuống địa phương, nơi trước đây đồng chí lãnh đạo đó đã từng làm việc, được các lãnh đạo và công chức địa phương đón tiếp nồng nhiệt. Vị lãnh đạo Trung ương luôn luôn tươi cười, hỏi thăm các vị đồng nghiệp cũ: “Thế nào, mọi việc tốt cả chứ?”-“-Dạ, tốt ạ”.-“Ồ, thế à, tốt, tốt”.
Thế rồi vị lãnh đạo gặp người lái xe cũ của mình, và lại hỏi thăm:-“Ồ, cậu đấy à? Thế nào, mọi việc tốt cả chứ?”.-“Daaa ạ,,,, vợ em mới mất ạ.”. “-Ồ, thế à, tốt, tốt”.
Các nhà báo chúng tôi, và mấy vị an ninh bảo vệ kỳ họp Quốc Hội lại được phen cười vỡ bụng.
Riêng mấy vị đại biểu Quốc Hội quan chức cao cấp thì có vẻ im im, tủm tỉm cười í nhị, có vẻ như các vị quan chức Quốc Hội này cảm thấy câu chuyện này có vẻ quen quen gặp ở đâu đó rồi, hay nghe ở đâu đó rồi thì phải.
Anh phóng viên báo Tiền Phong đưa ra kết luận:
-Các đồng chí đảng viên 4 tốt, có đủ 4 phẩm chất nói trên mà anh Vũ Mão vừa nói, là đủ để làm lãnh đạo được rồi nhỉ.
-Ồ, đúng quá-mấy nhà báo chúng tôi cùng ồ lên vui vẻ đồng ý. Mấy vị an ninh thì rủ rỉ nói với nhau cái gì đó, nhưng rồi cũng im lặng, mỉm cười kín đáo. Mấy vị đại biểu Quốc Hội thì cũng mỉm cười móm mém, ngượng ngịu.
Vài năm sau, tôi xin thôi việc ở báo Đại Đoàn Kết, sang Nhật định cư theo diện đoàn tụ gia đình, và vào làm giáo viên dạy tiếng Việt tại trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo.
Thỉnh thoảng, anh em báo chí Việt Nam sang Tokyo công tác, lại liên lạc với tôi, anh em gặp nhau lại tán chuyện vui vẻ như hồi còn ở Việt Nam.
Một anh nhà báo đến Tokyo công tác, gặp tôi, nói với tôi ở Tokyo:
-Cậu còn nhớ mấy câu chuyện vui của anh Vũ Mão ở Quốc Hội không?
-Ồ, nhớ chứ, 4 phẩm chất tốt của các đồng chí lãnh đạo đảng ta, phải không?
-Ừ, đúng rồi. Nhưng bây giờ có phẩm chất thứ 5 đấy.
-Ồ, thế à? là phẩm chất gì thế-Tôi ngạc nhiên, và tò mò hỏi.
-Một lão bí thư tỉnh ủy nói với tớ là “Làm bí thư tỉnh ủy, mỗi năm không kiếm được mười tỷ, thì làm làm gì”.
-Ồ-tôi ngạc nhiên quá, quả là ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Trình độ làm tiền-phẩm chất làm tiền của một số cán bộ đảng ta quả là tăng trượng vượt bậc, hơn hồi tôi còn ở Việt Nam nhiều.
Tôi nhớ đồng chí Cao Sỹ Kiêm, nguyên Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, sau đó lên làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khi đã về hưu rồi, có lần đã nói với báo chí Việt Nam là-khi đó, tôi đã sang Nhật rồi:
-“Mức độ quà cáp hồi mình còn làm việc ở Ngân hàng, còn đơn sơ, chất phác lắm, nào là mấy cân gạo nếp, nào là mấy con gà, nào là vài chai rượu, chứ chưa được mấy tỷ, tỷ tiền Việt, hay vài trăm ngàn, hay vài triệu đô-la Mỹ như ngày nay đâu”.
Thật ra, cái câu nói: “Làm bí thư tỉnh ủy, mỗi năm không kiếm được mười tỷ, thì làm làm gì”, quả là phản ánh đúng sự thật, quả là truyện cười thâm thúy, nhưng cũng rất tội nghiệp của các vị lãnh đạo đảng ta, vì các vị lãnh đạo đảng ta quyền lực thì nhiều, mà tiền lương thì ít, lương Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh, Bí thư tỉnh chỉ khoảng 20 triệu đồng/ 1 tháng, thì thử hỏi làm sao không tham nhũng, làm sao không nhận phong bì.
Thế cho nên 5 phẩm chất của lãnh đạo đảng ta, chính là “gậy ông đập lưng ông” của đảng ta, vì đảng ta bổ nhiệm người dốt nát, thành phần cốt cán, vô học vào làm lãnh đạo, cứ Ủy viên trung ương đảng là làm việc gì cũng được, giống như có phép của Tôn Ngộ Không trong truyện Tây Du Ký của Trung Quốc, thì hỏi làm sao mà không tham nhũng, làm sao mà không “kính thưa các đồng chí chưa bị phát hiện”?
Lãnh đạo đảng ta phần lớn làm lãnh đạo là nhờ lý lịch trong sạch, thành phần cốt cán, vô sản, vô học, miệng chỉ biết nói “tốt, tốt”, “đầu đội chính sách, vai đeo chủ trương, chân đi đôi dép lập trường, miệng hô tiến tiến”, đầu óc nông cạn, dốt nát, nhưng lại có quyền lực lớn, tiền lương lại ít ít, nên chắc chắn phải có trình độ làm tiền tuyệt vời “Làm bí thư thỉnh ủy, mỗi năm không kiếm được mười tỷ, thì làm làm gì”.
Thế cho nên đồng chí Vũ Mão đã mượn câu thơ mở đầu tập Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, thay đổi một chút, để làm câu thơ kết luận cho cuốn sổ tay Truyện cười dân gian hiện đại của đồng chí Phó thủ tướng Tố Hữu như sau:
“Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ Tiền, chữ Mệnh khéo là ghét nhau,
Trải qua cách mạng thương đau,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.
Đồng chí Vũ Mão ơi, nếu đồng chí đọc truyện cười nói trên, mà thấy có gì không đúng, thì xin đồng chí bỏ quá cho nhé, coi như truyện cười dân gian thôi nhé.///
