
W.Minh Tuấn
Năm 2011, Liên hiệp quốc UN cho thành lập tổ chức Báo cáo mức độ hạnh phúc của các quốc gia-WHP-World Happiness Report.
Đến năm 2012, lần đầu tiên trên thế giới, WHP cho ban hành bản Báo cáo cáo mức độ hạnh phúc của các quốc gia, đưa ra chỉ số hạnh phúc của 157 quốc gia.
Mức độ hạnh phúc của các quốc gia dựa trên các tiêu chí sau:
-Thu nhập bình quân đầu người,
-Tuổi thọ của nhân dân,
-Mức độ tham nhũng,
-Sự tự do của nhân dân trong việc tự lựa chọn và quyết định cuộc sống, công việc, chỗ ở, kết hôn,,, của mình,
-Các phúc lợi xã hội,
-Sức khỏe thể chất của nhân dân,
-Sức khỏe tinh thần của nhân dân, tình trạng tâm lý, nhân dân luôn vui vẻ lạc quan, hay bi quan, hay là dễ bị bệnh căng thẳng xã hội, bị sức ép xã hội, đất nước có tỷ lệ người tự tử nhiều hay ít,
-Luật pháp hà khắc, hay rộng rãi, nhân đạo, khiến người dân được thoải mái, hay căng thẳng,
-Sự bình đẳng giới, bình đẳng giữa các dân tộc, giữa các tộc người da đen, da trắng, da màu,,,
-Đạo đức xã hội, tội phạm nhiều hay ít,,,.
-Nhà nước, chính thể tôn trọng nhân dân, hay đàn áp nhân dân,,,
Tóm lại, để đạt được được mức độ hạnh phúc cao trên thế giới không phải dễ.
Có rất nhiều nước có Thu nhập bình quân đầu người rất cao, thuộc hàng cao nhất thế giới, nền kinh tế phát triển thuộc hàng cao nhất thế giới, nhưng mức độ hạnh phúc của nhân dân lại không cao, ví dụ Singapore, mức độ hạnh phúc năm 2012 chỉ là ở hàng 22, và 10 năm sau, năm 2022, Singapore còn bị tụt xuống hàng 27, bị giảm 5 bậc.
Chúng ta nếu đi Singapore rồi, thì thấy đất nước nhỏ bé này, diện tích chỉ bằng 1/2 Hà Nội, khoảng 1000 km2-dân số bằng Hà Nội, khoảng 5 triệu người, đất nước sạch sẽ, hầu như không có vứt rác, các tòa nhà cao tầng ở mọi nơi, cây cối xanh mướt, công viên nhiều, điều kiện xã hội rất văn minh, lịch sự, không khí trong lành, ít ô nhiễm, người dân nói 3 thứ tiếng Anh, Mandarin, và Phúc Kiến, văn hóa, giáo dục đều thuộc hàng đầu thế giới, tiền lương bình quân khoảng 5.000 USD/tháng, thuộc hàng cao nhất thế giới.
Thế mà mức độ hạnh phúc của Singapore lại khá thấp, dưới Đài Loan, dưới Saudi Arabia, dưới Costa Rica, dưới United Arab Emirates, và mỗi năm một giảm, chứ không tăng lên.
Vì sao?
Hãy để người Singapore tự nói lên lý do đó. Nhưng tôi có 1 người bạn người Singapore, anh ấy nói giỏi tiếng Việt, và gần đây, anh ấy đã sang Việt Nam làm việc, và định cư lâu dài ở Việt Nam.
Một người Singapore khác đã đến gặp tôi, khi tôi đi Singapore cách đây vài năm, và hỏi tôi cách xin nhập quốc tịch Việt Nam như thế nào.
Tôi cũng đã gặp vài người Malaysia khác, mà đã làm việc nhiều năm ở Singapore, nay họ đã chuyển sang làm việc ở Việt Nam, và đang có ý định xin nhập quốc tịch Việt Nam.
Nước Singapore nổi tiếng về luật pháp hà khắc. Vứt rác ngoài đường bị phạt 500 đô-la Singapore. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy rác vứt trên đường phố Singapore, tất nhiên là ít thôi, không nhiều như ở Việt Nam.
Và năm 2022, khi đang cao trào hoảng loạn trên toàn thế giới về corona COVID 19, thì ở Singapore, tòa án đã phạt tù 2 tuần tù giam đối với 1 người Anh, vì anh ấy không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Trên thế giới, dù vào lúc hoảng loạn nhất, cũng không có quốc gia nào phạt tù người không đeo khẩu trang. Và bây giờ, năm 2023, chúng ta thấy cái khẩu trang chẳng có tác dụng phòng ngừa corona gì cả, mà hơn nữa, nó còn làm người ta bị khó thở, hủy hoại sức khỏe con người.
Ngày xưa, cách đây hơn 3000 năm, cụ Khổng Tử bên Trung Quốc đã từng nói “Luật pháp hà khắc còn đáng sợ hơn hổ dữ”.
Cụ Khổng Tử đã kể lại một câu chuyện rằng trên đường cụ và các học trò đi tìm quốc gia dễ sống để dạy học, cụ gặp một phụ nữ sống cô đơn trong rừng sâu.
Cụ Khổng Tử hỏi bà phụ nữ đó:
-“Chồng bà đâu?
-Dạ thưa, chồng tôi bị hổ vồ ăn thịt mất rồi.
-Thế con bà đâu?
-Dạ, con tôi cũng bị hổ vồ, ăn thịt mất rồi.
-Thế sao bà không về dưới đồng bằng, an toàn hơn, nơi làng xóm của bà đang sống?
-Không, tôi không về, vì dưới đó, luật pháp hà khắc lắm, khó sống lắm. Tôi thà ở đây còn hơn-người phụ nữ thủng thẳng trả lời.
Cụ Khổng Tử quay sang nói với các học trò:
-Đấy, các ngươi thấy chưa, luật pháp hà khắc còn đáng sợ hơn hổ dữ”.
Quay lại nước Singapore, chúng ta thấy nước Singapore có tình trạng “luật pháp hà khắc đáng sợ hơn hổ dữ” không?
Xin hãy để người Singapore trả lời.
Nước Mỹ, giàu mạnh nhất thế giới, nhưng mức độ hạnh phúc của nhân dân Mỹ năm 2012 chỉ ở hàng thứ 13, và năm 2022, nước Mỹ bị giảm 3 bậc, xuống hàng thứ 16.
Nước Mỹ vốn tự hào là nước dân chủ, tự do nhất thế giới, nhưng họ bị “gậy ông đập lưng ông”-tự do quá cũng không tốt. Nước Mỹ tự do dùng súng, nên số người bị chết vì súng ở Mỹ là nhiều nhất thế giới.
Năm 2022, số trẻ em Mỹ bị giết vì súng của bạn học bắn chết, là hơn 2000 em, nhiều nhất thế giới. Thế cho nên một số Bang ở Mỹ năm 2023 đang yêu cầu các em học sinh đi học, phải dùng cặp sách bằng ni- lông trong suốt, để có thể nhìn vào được vào bên trong, để kiểm tra các em có mang súng hay không.
Nhưng mang súng đâu có phải chỉ cho vào cặp sách, có thể cho vào cạp quần, vào ống chân, vào nách dưới nách tay áo,,,.
Có vài ý kiến ở Mỹ cho rằng có lẽ các trường học ở Mỹ nên lắp đặt máy dò kim loại như ở các sân bay, các em học sinh và giáo viên khi vào trường, phải cởi giày, tháo thắt lưng, đi qua máy dò kim loại như chuẩn bị đi lên máy bay,,,.
Nếu thế thì cái tự do ở Mỹ quả thật là kinh khủng.
Tôi quen một cô sinh viên người Mỹ, cô ấy sang Hà Nội để lấy tài liệu làm luận văn tốt nghiệp đại học. Tôi dẫn cô ấy đi gặp một vài đối tác ở Hà Nội, phiên dịch giúp cô ấy để cô ấy phỏng vấn lấy tài liệu.
Cô ấy nói rằng ở Hà Nội thật an toàn, cô ấy có thể đi ra ngoài đường phố lúc 12 giờ đêm, 1 giờ sáng, không sao cả. Nhưng ở New York quê hương cô ấy, cô ấy không dám đi ra ngoài phố sau 9 giờ đêm.
Thế thì mức độ hạnh phúc của nước Mỹ không thể cao được là đúng rồi.
Nước Nhật, quê hương thứ hai của tôi, tôi đã sống ở Nhật gần 30 năm, tôi quá hiểu cái hay, cái dở của nước Nhật.
Năm 2012, mức độ hạnh phúc của Nhật chỉ là ở bậc thứ 53, và năm 2022, sau 10 năm, bị giảm 1 bậc, xuống ở bậc thứ 54.
Nền kinh tế Nhật thuộc hàng lớn nhất thế giới, với các công ty nôi tiếng toàn thế giới, như Sony, Toshiba, Panasonic, Toyota, Hitachi, Mitsubishi, Yamaha, Honda, Suzuki,,,,.
Tổng sản phẩm xã hội GDP-hay Tổng sản phẩm quốc gia GNP của Nhật đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc, nền y tế, văn hóa, giáo dục đều thuộc hàng đầu thế giới, nhưng nhân dân Nhật có vẻ không hạnh phúc lắm.
Tỷ lệ người tự tử ở Nhật thuộc hàng cao nhất thế giới, mỗi năm có hơn 30.000 người Nhật tự tử vì căng thẳng xã hội, vì buồn chán, vì thất vọng, vì bi quan,,,.
Ông Thủ tướng Nhật hiện nay Kishida có ý tưởng rất kỳ quặc về phát triển kinh tế Nhật, là ông ấy muốn tăng dân số Nhật, để tăng lực lượng lao động xã hội, từ đó phát triển kinh tế Nhật.
Nhiều người hỏi ông ấy rằng sao ông ấy không dựa vào phát triển khoa học, công nghệ, tăng năng suất lao động, tăng nghiên cứu khoa học, tăng sự phấn khởi, lạc quan xã hội, mà lại dựa vào tăng dân số?
Có người hiến kế cho ông ấy rằng, nếu ông Thủ tướng Nhật Kishida muốn tăng dân số, thì hãy cải thiện điều kiện xã hội, để giảm số người tự tử, thì mỗi năm dân số Nhật có thể tăng lên thêm 30.000 người rồi, đó là số người mà hiện nay hàng năm đang tự tử ở Nhật đấy.
Nước Nhật có một thói quen rất xấu, là chặt tỉa cây xanh vào mỗi mùa thu, tất cả nước Nhật vào mùa thu hàng năm, khoảng tháng 11, bắt đầu chi khoảng chục tỷ đô -la để làm cái việc phá hoại thiên nhiên đó.
Thế cho nên, nếu ở Việt Nam ta, các đường phố Hà Nội tràn đầy cây xanh, cây xanh 2 bên đường tự do mọc, tán lá che kín lòng đường, xanh mướt, đi dưới lòng đường hầu như không cần đội mũ, mang ô nhờ tán lá xanh che bớt ánh nắng, che mưa.
Nhưng ở Nhật không có cái cảnh xanh mướt cây xanh, tán là che kín long đường như thế.
Vì các công ty cây xanh Nhật làm cái việc phá hoại cây xanh trong toàn nước Nhật, cắt tỉa hết tán lá, chỉ để lại cái thân cây to trơ trụi, tội nghiệp, trên các đường phố trên toàn nước Nhật, chỉ còn lại các thân cây trơ trụi mọc hai bên đường phố giống như cây xương rồng trên sa mạc.
Trên toàn nước Nhật, có cây xanh, nhưng không có tán lá xanh, chỉ như các cây xương rồng trên sa mạc.
Tôi đã từng viết thư email gửi ông Bộ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản Koizumi, ông ấy là Bộ trưởng trẻ nhất Nhật Bản, chỉ hơn 30 tuổi, là con trai ông cựu Thủ tướng Nhật Koizumi. Trong thư emai, tôi kiến nghị không chặt cây xanh như thế nữa, mà hãy bảo vệ môi trưởng, tiết kiệm ngân sách.
Nhưng không hề có hồi âm.
Bây giờ, tháng 9 năm 2023, ông Thủ tướng Nhật Kishida thay đổi Nội các, không thấy ông Koizumi trẻ làm Bộ trưởng Bộ Môi trường nữa.
Thật đúng quá.
Thay cái ông Bộ trưởng trẻ vô tích sự ấy đi là đúng quá rồi.
Không có cây xanh thì làm sao có hạnh phúc?
Ở Hà Nội cách đây hơn 10 năm, thành phố có chủ trương không cắt tỉa cây xanh đại trà nữa, mà chỉ cắt tỉa cành, cây nào bị chết khô, bị gẫy. Từ đó, Hà Nội mỗi năm tiết kiệm được hơn 700 tỷ đồng chi phí cắt tải cây, và bảo vệ được cây xanh, nên đường phố Hà Nội hiện nay xanh mướt cây xanh hai bên đường, đẹp tuyệt vời.
Tôi mới về Hà Nội vài tháng, trong tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2023. Khi tôi đi bộ trên đường phố Hà Nội, tôi thỉnh thoảng đứng lại bên hè phố, đứng ngây ra để ngắm vẻ đẹp xanh mướt cây xanh của đường phố Hà Nội, tán lá cây xanh trùm kín lòng đường từ hai bên đường, và tôi thèm muốn ở Nhật Bản, người ta không phá hoại cây xanh nữa, để đường phố Nhật Bản cũng có được cây xanh có tán là trùm che kín mặt đường trong toàn nước Nhật, như Việt Nam, như Hà Nội.
Nhưng nước Nhật bảo thủ, còn lâu họ mới làm được cái việc đơn giản đó.
Thế cho nên hạnh phúc ở nước Nhật còn lâu mới được cải thiện.
Năm 2012, cách đây 10 năm, mức độ hạnh phúc của Việt Nam là 96.
10 năm sau, vào năm 2022, mức độ hạnh phúc của Việt Nam đã tăng thêm 20 bậc, lên ở bậc thứ 76.
Và có nhiều dự đoán nói rằng, chỉ 5 năm sau, tức là vào khoảng năm 2028, mức độ hạnh phúc của Việt Nam sẽ tăng lên 15 bậc nữa, và 10 năm sau, vào khoảng năm 2033, sẽ tăng thêm 15 bậc nữa, là tăng 30 bậc sau 10 năm, kể từ năm 2022.
Khi đó, khoảng năm 2033, mức độ hạnh phúc của Việt Nam sẽ ở mức khoảng 40, đứng trên nước Nhật, đứng trên Singapore.
Và nhiều dự đoán nói rằng mức độ hạnh phúc của Nhật sẽ tiếp tục sụt giảm, 10 năm sau, họ sẽ vẫn đứng nguyên ở mức 55, hoặc xuống vài bậc nữa, có thể tụt nhanh hơn nữa, sẽ chỉ ở mức 60, hoặc thấp hơn nữa.
Và 20 năm sau, vào khoảng năm 2043, mức độ hạnh phúc của Việt Nam sẽ nằm trong số 20 nước hạnh phúc nhất thế giới, đứng ngang hàng với các nước như Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Thụy Sỹ, Phần Lan, Úc, New Zealand,,,.
Một nước Việt Nam có 1 đảng lãnh đạo, để không có tình trạng chửi nhau, đánh nhau như các nước dân chủ đa đảng khác.
Và đảng lãnh đạo ở Việt Nam thực hiện theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo đảm một Nhà nước của dân, do dân, vì dân, cán bộ là đày tớ của dân, Nhà nước tôn trọng dân, không coi dân như cỏ rác, thủ tục hành chính gọn nhẹ, luật pháp nhân đạo, không hà khắc, có mức lương cao xứng đáng, bảo liêm cho cán bộ để chống tham nhũng có hiệu quả, thì Nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng đó, làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, chắc chắn sẽ đưa nước Việt Nam ta lên hàng một trong những nước hạnh phúc nhất thế giới trong thời gian không xa.///
