Truyện cười: Vị thẩm phán và người lái đò

Một vị thẩm phán Mỹ nổi tiếng, lên một con đò để đi qua sông Hudson.

Khi nhìn người lái đò đang gò lưng đẩy con đò qua sông, vị thẩm phán nổi hứng, muốn khoe các kiến thức luật pháp của mình, nên ông ấy hỏi người lái đò:

-Này, anh lái đò, anh có biết luật pháp không?

-Dạ, thưa ngài, tôi không biết ạ.

-Ồ, thế thì anh đã lãng phí mất một nửa cuộc đời của anh rồi.

-Dạ, thưa, vì sao ạ? Người lái đò lễ phép hỏi.

-Ồ, thế này nhé. Nếu anh hiểu luật pháp, cuộc đời anh sẽ thú vị hơn nhiều. Ví dụ nhé, anh chỉ là một vị thẩm phán quèn như tôi, không ai biết anh là ai, trừ mấy kẻ tội phạm đầu đường xó chợ mà anh xét xử ra, chẳng ai biết anh là ai. Thế nhưng vì anh rất hiểu luật pháp, một ngày nào đó, anh đưa một vị cựu Tổng thống ra tòa án xét xử, bắt ông ấy chụp ảnh nhận dạng mug-face, thế là cả xã hội biết đến anh, anh trở thành nổi tiếng trong chốc lát, đi đâu anh cũng được mọi người đón chào nồng hậu.

-Ồ, thế à? Tôi chỉ là anh lái đò tội nghiệp thôi, tôi không có thú vui lôi vị cựu Tổng thống ra làm trò đùa ạ.

-Ồ, đó là việc của anh. Thế, anh có biết Luật bầu cử không?

-Dạ, không ạ.

-Ồ, thế thì anh lại lãng phí mất 1 phần tư cuộc đời của anh rồi.

-Dạ, vì sao ạ?

-À, thế này nhé. Khi có một vị ứng cử viên Tổng thống đang đi diễn thuyết khắp nơi để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, hàng ngàn, hàng vạn người tung hô vạn tuế vị ứng cử viên đó, thì anh lôi vị ứng cử viên đó ra tòa án, ra lệnh cho vị ứng cử viên đó “hãy trả lời “yes”, or “no” only”, thật là vui lắm, thú vị lắm. Anh mới thực sự là người được tung hô vạn tuế, không phải cái vị ứng cử viên Tổng thống tội nghiệp kia. Anh có thấy điều đó là tuyệt vời không?

-Dạ, thưa không ạ. Tôi chỉ là anh lái đò bình thường, tôi không có cái thú vui lôi ra hành tội các vị ứng cử viên Tổng thống ạ.

-Ồ, đó là việc của anh. Thế anh có biết sự cân bằng quyền lực không?

-Dạ, cũng không ạ.

-Ồ, thế thì anh lại lãng phí mất 1 phần tư cuộc đời của anh rồi.

-Dạ, thưa, vì sao ạ?

-Thế này nhé. Anh chỉ là một vị thẩm phán vô danh tiểu tốt thôi. Nhưng mà cán cân quyền lực nói rằng thẩm phán là một trong Tam quyền phân lập, Hành pháp-Tư pháp-Lập pháp, nên anh là Tư pháp, anh cũng oai phong lẫm liệt như Hành pháp-Tổng thống, như Lập pháp-Quốc hội. Anh cũng sẽ được lịch sử ghi tên anh, vinh quang như cái vị Tổng thống kia, hay như cái vị ứng cử viên Tổng thống kia, hay như cái vị Chủ tịch Quốc hội kia. Thật là tuyệt vời có phải không?

-Dạ thưa ngài, tôi không thấy có gì là tuyệt vời ở cái thứ cân bằng quyền lực đó ạ. Tôi tự hỏi với cái sự Cân bằng quyền lực đó, thì ai sẽ kiểm soát sự phán quyết xét xử của ngài? Ngài muốn phán quyến, xét xử thế nào theo ý ngài cũng được à? Tổng thống, và nhân dân Mỹ cũng không thể kiểm soát được hành vi của ngài à? Tôi chỉ biết sự cân bằng của con thuyền của tôi đi trên sông nước thôi ạ. Tôi chỉ biết rằng nếu con thuyền của tôi không giữ được cân bằng, thì nó sẽ bị chìm thôi ạ, và cả tôi và cả ngài đều sẽ gặp nguy hiểm ạ.

-Ồ, đó là việc của anh. Thật là tội nghiệp cho anh.

Đột nhiên khi đó một cơn gió to nổi lên, làm sóng nước của sông Hudson nổi lên giữ dội, và làm cho con đò chòng chành sắp bị lật.

Người lái đò vội hỏi vị thẩm phán đáng kính:

-Dạ, thưa ngài thẩm phán đáng kính, ngài có biết bơi không ạ?

-Ồ, tôi không biết bơi.

-Thế thì ngài sắp mất cả cuộc đời của ngài rồi. Đó là việc của ngài. Chào ngài.

Và người lái đò nhảy xuống sông, bơi vào bờ, để mặc cho ngài thẩm phán đáng kính và con đò đang chìm dần.///


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.