Truyện vui: Cái quần lót của chị Khúc Nga

W.Minh Tuấn

Trong làng báo Việt Nam ở Hà Nội cách đây lâu lâu, có lan truyền câu truyện vui về cái quần lót của nữ nhà báo Khúc Nga.

Chuyện vui này là như sau.

Chị Khúc Nga là một nhà báo khá nổi tiếng trong làng báo Việt Nam thời cách đây khá lâu.

Bây giờ có lẽ chị Khúc Nga đã về hưu rồi, nhưng khi còn trẻ thì cũng khá gái lắm.

Trông dáng chị, da trắng như trứng gà luộc, tóc đen như than gỗ mun, môi đỏ cà chua, mũi cao dọc mùng, mắt đen như hạt mít, răng trắng như hạt bưởi, lông mày lá ổi, lông mi lá chanh, cười tươi như trăng khuyết.

Thế cho nên khi chị Khúc Nga đi công tác địa phương, cũng có nhiều anh cán bộ địa phương tán tỉnh, ve vãn lắm. Thế nhưng các anh có được xơ múi gì không thì cũng khó lắm, vì chị Khúc Nga chỉ chơi với loại cán bộ cỡ to to, chứ cỡ bé bé thì chị không chơi.

Có một lần, chị Khúc Nga đi về công tác ở một tỉnh nọ.

Chị nghỉ ở Nhà khách của Tỉnh ủy, sang trọng lắm. Buổi tối, chị tắm táp, giặt quần lót, sau đó phơi cái quần lót vải va-li-ze ở đầu hiên Nhà khách Tỉnh ủy. Cái thời còn bao cấp đó, quần lót vải va-li-ze là hiếm lắm, cỡ người Hà Nội như chị Khúc Nga mới có được, chứ cỡ cán bộ địa phương thì khó có lắm.

Sáng hôm sau, cái quần lót không cánh mà bay.

Chị Khúc Nga bực mình lắm, đi tìm gặp đồng chí cán bộ lãnh đạo địa phương, phàn nàn:

“-Địa phương của anh an ninh trật tự chẳng ra làm sao cả. Cái quần lót của tôi phơi ở hiên Nhà khách Tỉnh ủy, mà đứa nào nó lấy trôm mất rồi. Chuyện này tôi mà viết lên báo, thì địa phương của anh mất điểm thi đua, hết lên quan lên chức.”

Đồng chí lãnh đạo địa phương hoảng quá, nói:

-“Dạ, thưa nhà báo Khúc Nga, đứa nào bậy quá nhỉ. Báo cáo chị, chúng tôi sẽ lập chuyên án, để tìm cho ra cái quần lót của chị, trao trả chị nguyên đai nguyên kiện, không sơ sẩy một sợi ,,,chỉ, và sẽ trừng trị cái thằng ăn cắp đó”.

-“Hả, không phải là thằng ăn cắp bình thường. Phải ghép nó tội phản động, vì nó làm mất điểm thi đua của cả một địa phương, chứ không phải vụ ăn cắp bình thường.”

-“Dạ, vâng ạ, phải ghép tội nó là thằng phản động ạ. Bậy quá, nó dám ăn cắp quần lót của nữ nhà báo Trung ương. Dạ, chị cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ tìm cho ra cái thằng phản động mất dạy đó.”

Đồng chí lãnh đạo địa phương liền truyền mệnh lệnh lập Ban chuyên án, bao gồm 5 Tổ Chuyên án, 1 Tổ đi về phía Bắc, một Tổ đi về phía Nam, một Tổ đi về phía Tây, một Tổ đi về phía Đông, và 1 Tổ Trung tâm làm nhiệm vụ điều phối lực lượng.

Trước khi các chiến sĩ đi làm nhiệm vụ, vị lãnh đạo căn dặn:

-“Các đồng chí phải nhớ, mặc dù chỉ là cái quần lót của chị Khúc Nga, nhưng đây là bộ mặt của địa phương ta, nên các đồng chí phải cố gắng tìm cho ra, nghe chưa.”

-“Rõ”, tất cả các chiến sĩ của các Tổ chuyên án đồng thanh hô to.

Sau đó, các chiến sĩ chuyên án rất nhiệt tâm đi truy tìm tên ăn cắp phản động, nhưng sau 3 ngày vẫn không có kết quả.

Đồng chí lãnh đạo địa phương nói với các chiến sĩ chuyên án:

-“Các cậu làm thế nào đi chứ, chứ dây phải bà này thì gay lắm, mất chức như chơi.”

Một chiến sĩ chuyên án hiến kế:

-“Dạ thưa, báo cáo thủ trưởng, bây giờ có một cách ạ.”

-“Cách gì?”

-“Dạ, thưa thủ trưởng, dùng chó nghiệp vụ ạ”.

-“Dùng như thế nào?”

-“Dạ, công an địa phương ta có một con chó nghiệp vụ hàm đại úy, rất giỏi đánh hơi. Cho chó nghiệp vụ đại úy vào, ngửi vào cái quần lót mà chị Khúc Nga đang mặc, sau đó chó sẽ cứ theo cái mùi đó mà đi tìm, chắc thế nào cũng tìm ra thằng ăn trôm phản động ạ. Dạ thưa, đồng chí chó đại úy này rất giỏi ạ, đồng chí chó này đã phát hiện được nhiều vụ án hóc búa rồi ạ.”

-“Há, cách đó à? Ừ, có lẽ không còn cách nào khác cả. Để tôi báo cáo với chị Khúc Nga xem thế nào.”

Đồng chí lãnh đạo địa phương đến gõ cửa phòng chị Khúc Nga. Chị Khúc Nga mở cửa, ló đầu ra phấn khởi reo to:

-“Hả, các anh tìm được rồi hả, các anh tài thật”.

-“Dạ, chưa ạ. Dạ, rất khó khăn ạ. Dạ, anh em chuyên án có đề nghị một phương án khác ạ. Dạ, xin ý kiến chị ạ.”

-“Hả, phương án gì? Các anh cứ nói.”

-“Dạ thưa, phương án dùng chó nghiệp vụ ạ.”

-“Thế à? Được, thế thì các anh cứ tiến hành đi, sao phải hỏi ý kiến tôi?”.

-“Dạ thưa, dạ, phải có sự hợp tác của chị ạ.”

-“Hả, hợp tác thế nào?”

-“Dạ thưa, chị cho phép chó nghiệp vụ vào, ngửi vào cái quần lót của chị đang mặc ạ. Sau đó, chó sẽ cứ theo cái mùi của chị để truy lùng ạ. Chắc chắn thế nào cũng tìm được cái quần lót của chị, và bắt được thằng phản động ăn cắp đó ạ.”

-“Há, ôi trời ơi.” Chị Khúc Nga suy nghĩ một hồi rồi đành phải đồng ý.

-“Thôi được rồi. Chẳng còn cách nào khác. Các anh cho chó vào đây. Nhưng mà nó có làm cái gì khác bậy bạ không đấy hả?”

-“Dạ, không ạ. Đây là đồng chí chó đại úy, đồng chí chó này rất chấp hành mệnh lệnh ạ, không có làm chuyện gì khác bậy bạ cả ạ.”

-“Thôi được rồi, thế thì các anh cho chó vào đây”.

Đồng chí chó nghiệp vụ đại úy được dẫn vào phòng của chị Khúc Nga, cửa phòng đóng lại. Các anh em chuyên án, và đồng chí lãnh đạo địa phương hồi hộp đứng ngoài chờ.

Khoảng 15 phút sau, cửa phòng mở, chị Khúc Nga bước ra, nét mặt lo âu:

-“Này, chó của các anh thế nào ấy. Nó ngửi xong là nó nằm xệp xuống chết giấc luôn, lay người nó thế nào nó cũng không dậy. Các anh vào xem nó thế nào.”

2 bác sĩ thú y lập tức được cử đến kiểm tra tình hình chó nghiệp vụ.

Sau 30 phút kiểm tra, đo huyết áp, xem mạch, xem tim, phổi, dạ dày, v,v, các bác sĩ báo cáo:

-“Dạ thưa, chó này đã bị ngộ độc hơi thở, đã hi sinh khi làm nhiệm vụ. Dạ, không thể cứu chữa được. Dạ, xin cho làm lễ truy điệu ạ”.

Đồng chí lãnh đạo địa phương rất lo lắng, không phải vì bị hi sinh mất đồng chí chó nghiệp vụ đại úy tài giỏi, mà lo lắng vì chưa tìm cho ra được cái quần lót của chị Khúc Nga, và chưa bắt được thằng phản động ăn cắp.

Lễ truy điệu đại úy chó được tiến hành, mấy chú chó nghiệp vụ cấp thấp hơn như thượng úy, trung úy,,,không dám đến gần thi thể của đồng chí chó đại úy, sợ bị lây nhiễm ngộ độc hơi thở.

Một chiến sĩ chuyên án khác lại hiến kế:

-“Dạ, thưa thủ trưởng. Có một cách khác nữa ạ.”

-“Cách gì?”

-“Dạ thưa, ta xin Trung ương điều về cho chó nghiệp vụ của Trung ương, cỡ hàm trung tá, thì chắc chắn sẽ phá án được ạ.”

-“Được, tốt, tốt. Các cậu làm ngay đi.”

3 ngày sau, trung tá chó nghiệp vụ được điều về, to cao, lực lưỡng, đẹp đẽ, rất khó bị ngộ độc hơi thở.

Đồng chí lãnh đạo địa phương lại đến gõ cửa phòng chị Khúc Nga, xin ý kiến.

-“Dạ, báo cáo chị Khúc Nga, bây giờ anh em đã xin Trung ương điều về cho một đồng chí chó nghiệp vụ khác, hàm trung tá, rất tài giỏi, khỏe mạnh, chắc chắn lần này không thể bị ngộ độc hơi thở được ạ. Xin cảm phiền chị Khúc Nga lại cho chó trung tá vào ngửi lần nữa. Lần này thì chắc chắn sẽ phá án được ạ.”

-“Thôi được rồi. Cho chó trung tá vào đây. Cao, to, đẹp trai có phải không?”

-“Dạ, vâng, rất cao, to, đẹp trai ạ.”

Chó trung tá được dẫn vào phòng.

Lần này thì sao mà lâu thế, 30 phút sau vẫn chưa thấy cửa mở.

Cuối cùng thì cửa cũng mở, chó trung tá lao ra khỏi phòng, và lao thẳng vào người đồng chí lãnh đạo địa phương, cứ nhè vào đũng quần của đồng chí mà sủa inh ỏi.

Đồng chí lãnh đạo địa phương mặt đỏ dự, tức giận kêu to:

-“Cái con chó mất dạy này, mày bị điên đấy hả? Trung tá trung tiếc gì mà mày ngu thế hả. Đi tìm thằng phản động ăn cắp, chứ sao lại tìm tao hả?”

Thế nhưng chó trung tá vẫn không buông tha, cứ sủa inh ỏi, giằng xé cái đũng quần của đồng chí lãnh đạo địa phương.

Đồng chí lãnh đạo địa phương hoảng quá, co chân chạy thục mạng mất dạng. Đồng chí chạy nhanh đến nỗi, chó trung tá cũng không thể đuổi kịp được.

Chuyên án tìm quần lót cho chị Khúc Nga, và bắt thằng phản động ăn cắp quần lót đành phải hủy bỏ.

Bây giờ đất nước ta đã đổi mới hơn 40 năm, kinh tế phát triển vượt bậc, nên nghe nói chị Khúc Nga bây giờ có rất nhiều quần lót xịn, Made in Tokyo, Made in Paris, Made in Bắc Kinh, Made in Vietnam,,,.

Gần đây, khi tôi gặp chị Khúc Nga, tôi hỏi chị có nhớ cái vụ mất quần lót khi xưa hay không? Chị cười nói:

-“Mấy ông nhà báo mất dạy các ông chỉ phịa chuyện. Mình có mất cái quần lót thật, khi về địa phương thật, nhưng sau đó địa phương họ mua cho cái quần lót khác đền bù cho.

-Thế còn cái thằng cu chạy mất dép kia, có thật không?

Đến đây thì chị Khúc Nga lúng túng, chị nói:

-Ai biết ma ăn cỗ. Thôi, các ông nhà báo lắm chuyện đi chỗ khác chơi nhé.///


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.