Truyện vui: Thiện xạ bang Texas

Một người Việt Nam đi du lịch ở Mỹ, đến bang Texas.

Đường phố Texas rất đẹp, nhộn nhịp, đông vui, và có nhiều người ăn mặc theo kiểu cao-bồi miền Tây của thế kỷ 19 đi lại trên đường phố.

Anh Việt Nam đó nhìn các anh cao-bồi miền Tây đó rất thán phục, ồ, rất Texas, rất Mỹ, rất cao bồi miền Tây.

Thế rồi đột nhiên anh Việt Nam nhìn thấy rất nhiều vết đạn bắn trên các bờ tường công cộng trên các đường phố Texas, và vết đạn nào cũng bắn trúng giữa vòng tròn, rất chính xác.

Anh Việt Nam rất ngạc nhiên, và thán phục người thiện xạ Texas bắn các vết đạn đó.

Anh Việt Nam đếm được hàng trăm vết đạn trên các bờ tường rải rác khắp các đường phố Texas, và vết đạn nào cũng bắn trúng giữa hồng tâm.

-Chà, anh chàng thiện xạ này bắn mới giỏi làm sao, anh Việt Nam lẩm bẩm. Lào sao mà bắn được “bách phát, bách trúng” như thế nhỉ? Không có bất cứ vết đạn nào bắn trượt ra ngoài hồng tâm của các vết khoanh tròn.

Anh Việt Nam rất muốn gặp được người thiện xạ bang Texas này, chắc có lẽ cũng là một anh cao-bồi miền Tây nào đó đây.

Thế rồi anh Việt Nam vào một nhà hàng, hỏi ông chủ quán:

-Dạ thưa, tôi muốn tìm người thiện xạ mà bắn rất giỏi, dạ, các vết đạn ở ngoài kia, vết đạn nào cũng bắn trúng giữa vòng tròn. Dạ thưa, ông có biết người đó không ạ? Tôi đoán ở bang Texas này, có lẽ nhiều người biết anh ấy, vì anh ấy bắn thật là giỏi. Các vết đạn ở trên khắp các đường phố Texas.

-Ồ, anh muốn biết cái anh chàng bắn đó hả? Ờ, ở đây thì ai mà chẳng biết cái anh chàng đó. Nhà hắn ở đâu thì không ai biết, nhưng anh cứ chịu khó đứng chờ ở đâu đó trên đường phố, có lẽ lúc nào đó cũng sẽ gặp được hắn.

Anh Việt Nam chào và cảm ơn người chủ quán, và đi ra, và rất băn khoăn làm thế nào để gặp được người thiện xạ đó, vì thời gian du lịch ở Mỹ không còn nhiều.

Đột nhiên có một người khách ăn ở trong quán gọi với ra, nói là:

-Này, anh kia, anh muốn gặp cái anh chàng bắn đó hả? Tôi biết hắn ở đâu. Lúc sáng, tôi thấy hắn lang thang ở chỗ công viên Michigan, có lẽ hôm nay hắn bắn ở đó đấy. Ra đấy mà tìm. Công viên Michigan đi như thế này này, thế này, thế này,,,.

Ồ, anh Việt Nam rất mừng, cảm ơn người Mỹ tốt bụng kia.

-Anh là người nước nào thế? Trung Quốc à?-Người Mỹ kia hỏi.

-Dạ, không, tôi là người Việt Nam ạ. Đây là lần đầu tiên tôi đến nước Mỹ ạ. Nước Mỹ của các ông có rất nhiều điều kỳ diệu. Và hôm nay, tôi rất hân hạnh sẽ tìm gặp được anh chàng bắn thiện xạ, bách phát bách trúng này. Rất cảm ơn ông.

Tất cả các khách khứa và người chủ quán nghe vậy đều cười ồ vui vẻ.

Người Mỹ kia nói:

-Ồ, anh là người Việt Nam à? Không, chính người Việt Nam các anh mới có nhiều điều kỳ diệu. Người Việt Nam các anh đã để lại cho người Mỹ chúng tôi những nỗi đau ám ảnh trauma không bao giờ nguôi.

Nhưng mà thôi, thế thì hôm nay anh sẽ gặp được một điều kỳ diệu khác của nước Mỹ. Hãy đi gặp hắn đi. Có lẽ hắn vẫn đang còn ở cái công viên Michigan đó đấy.

Mọi người trong quán nghe thấy thế, lại cười ồ vui vẻ, và chúc anh Việt Nam toại nguyện.

Anh Việt Nam rất vui mừng, phấn khởi ra khỏi quán, và hùng hục đi đến công viên Michigan, nằm không xa quán ăn đó lắm.

Khi đến gần công viên Michigan, anh đã nghe thấy vài tiếng súng lẹt đẹt.

Ồ, có lẽ anh chàng thiện xạ kia đang bắn rồi, phải chạy nhanh lên, anh Việt nam tự nhủ, và ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến hướng có tiếng súng.

Từ xa, anh ấy nhìn thấy một người mặc đồ cao bồi, mũ rộng vành, quần da bò màu nâu có tua hai bên nẹp quần, đang lúi húi làm cái gì đó ở một bờ tường, một tay cầm khẩu súng lục, nhưng không có ai đứng xem gì cả, chỉ có một mình anh ta thôi.

Anh Việt Nam đến gần hơn, và nhìn thấy một vết đạn bắn giữa một vòng tròn nhỏ màu trắng.

-Ôi trời ơi, anh Việt Nam kêu to, đúng là anh rồi. Xin chào anh ạ. Anh có phải là người vừa bắn viên đạn này không ạ?

Người cao -bồi kia quay lại nhìn anh Việt Nam, vẻ mặt dửng dưng, không có vẻ quan tâm lắm.

-Dạ thưa, anh bắn giỏi quá, anh lại bắn trúng hồng tâm nữa rồi. Anh vừa bắn có đúng không ạ?

-Vâng, tôi vừa bắn đấy, lần này anh cao-bồi có vẻ đỡ căng thẳng hơn, có vẻ niềm nở hơn.

-Ồ, anh bắn thật là kỳ tài. Tôi đã hỏi thăm nhiều người để được gặp anh. Ở thành phố Texas này, hầu như ai cũng biết anh. Họ đã chỉ cho tôi đến đây để được gặp anh.

-Thế à? Anh muốn gặp tôi để làm gì?

-Dạ, thưa, tôi là người Việt Nam, mới sang Mỹ đây du lịch lần đâu tiên, và cũng đến bang Texas này lần đầu tiên. Khi đến đây, tôi đã rất ngạc nhiên nhìn thấy nhiều vết đạn bắn trúng giữa hồng tâm. Tôi đã đếm được trên 100 vết đạn trên các đường phố ở đây. Tôi rất muốn được gặp người thiện xạ kỳ tài này, để tỏ lòng cảm phục ạ. Và tôi đã hỏi thăm, và được người ta chỉ đến công viên Michigan này, nói là có thể gặp được anh ạ. Tôix in bày tỏ lòng cảm phục đối với tài bắn thiện xạ, bách phát bách trúng của anh ạ.

-Ồ, không có gì, chỉ là trò chơi của tôi thôi mà.

-Dạ, thế anh có thể bắn được những cự li nào ạ? 10 mét, 20 mét, 50 mét, 100 mét, hay là xa hơn ạ?

-Ồ, tôi bắn thì cự li nào cũng được.

-Ồ, thật là kỳ tài. Tôi chưa biết một người nào có thể bắn được giỏi hơn anh. Xin anh có thể cho biết bí quyết để bắn được thiện xạ như anh là gì được không ạ? Tôi cũng muốn học được tài bắn thiện xạ như anh ạ.

-Ồ, bí quyết của tôi thật ra cũng không có gì đặc biệt. Nghĩa là, tôi bắn trước, rồi mới vẽ vòng tròn sau.///


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.