Văn hóa Việt Nam ta, khi nào bằng được ngày xưa?

 

Minh Tuan

Khi tôi còn nhỏ, khi đó, Mỹ đang ném bom ác liệt xuống miền Bắc, chủ yếu ở vùng miền Trung, như cầu Hàm Rồng, ngã ba Đồng Lộc-Thanh Hóa, còn Hà Nội đôi khi vẫn được khá yên tĩnh.

Khi đó, người miền Bắc vẫn sống vui vẻ, tử tế, thanh lịch với nhau lắm. Tôi nhớ bố tôi chở xe đạp tôi đang đi trên phố ở Hà Nội, thì ở ven phố, có nhà ai đó đang có đám cưới. Khi bố con tôi dắt xe đạp đi ngang qua, thì có bà đứng ở cửa đon đả chào:

-Chào bác, chào cháu. Mời hai bố con vào dự đám cưới vui với con chúng tôi ạ.

Thật bất ngờ, bố con chúng tôi hoàn toàn không hề quen biết bà đó, nhà đó.

Bố tôi là người vui vẻ, tính tình thoải mái, nên rụt rè nhận lời, nói:

-Dạ, vâng, bố con tôi xin vào ngồi vui với gia đình một chút thôi ạ.

Thế là hai bố con chúng tôi dắt xe dạp vào trong cái sân rộng, có kê nhiều bàn ghế cho khách, và đã có khá nhiều người đang ngồi trò chuyện vui vẻ, tiếng nhạc xập xình nhè nhẹ, vui vẻ. Hai bố con chúng tôi hơi lạ lẫm ngồi vào cái bán đã có vài người đang ngồi, rồi bà phụ nữ lúc nãy đến rót nước, mời bố con chúng tôi ăn bánh kẹo, hoa quả để trên bàn.

Hai bố con chúng tôi hơi ngượng ngùng ngồi uống nước, ăn bánh kẹo đôi chút, nói chuyện vài câu với mấy người ngồi bên cạnh, rồi xin phép ra về.

Bà phụ nữ cười tươi cảm ơn hai bố con chúng tôi đã vào dự đám cưới của con bà.

Người Việt Nam ta thời trước hay như thế, ra đường, nhìn thấy nhau như nhìn thấy anh em, họ hàng, coi nhau thân mật như anh em trong gia đình. Người không quen biết gì cả, nhưng khi đ ingang qua đám cưới, được mời vào dự đám cưới, như người quen biết.

Lần khác, khi hai bố con đang đi bộ trên hè phố Hà Nội, thấy có mấy cái xe ô tô đám tang đi qua, bố tôi ngả mũ, cầm ở tay, đứng chờ cho đoàn xe đám tang đi qua, rồi mới đội mũ vào.

Bố không nói gì với tôi, không giải thích gì cả, nhưng với đứa trẻ chưa đến 10 tuổi như tôi khi đó, những cử chỉ, hành vi của bố, và của những người xung quanh đã in dấu đậm nét trong tâm trí tôi.

Vào dip Tết, đại gia đình, họ hàng chúng tôi thường tụ tập ở nhà cô ruột, em gái của bố, cô có nhà to, rộng rãi, nên họ hàng có chỗ để tụ họp đông vui vào mỗi dịp Tết. Khi đó, đám trẻ con chúng tôi thật là hạnh phúc, gặp nhau, đùa vui, chạy nhảy, trêu trọc, tán phét. Còn các bậc cha mẹ, ông bà thì cũng vui cười không kém, nói chuyện, cười to ầm ĩ.

Thời đó còn đang chiến tranh chống Mỹ đấy, nhưng cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ, đầy tình người đầm ấm.

Đi chợ mua đồ, không bao giờ bị lừa đảo, bị nói thách.

Rất ít tiếng chửi nhau, cãi nhau.

Trong họ hàng có gì xích mích, mâu thuẫn, thì không cần phải kiện ra tòa án, luật pháp, mà ông Trưởng họ sẽ đứng ra giải quyết công bằng.

Ra khỏi nhà thường không cần khóa nhà, chỉ chạy sang hàng xóm nhờ trông nhà hộ. Nhà luôn luôn để cửa mở, để hàng xóm, hoặc ai cần cũng có thể vào nhà mình được, không cần phải gõ cửa, gọi to í ới.

Mọi người nói chuyện với nhau, luôn có chủ ngữ, “-Dạ thưa bác, thưa cô, thưa bố, thưa mẹ,,,”, từ người bán hàng, đến cấp trên, cấp dưới, bạn bè, cùng cơ quan, cùng đồng nghiệp, đều nói chuyện với nhau đều có “Thưa, dạ, vâng,,,” rất lễ phép, lịch sự.

Khi chiến tranh ác liệt, người Mỹ ném bom nhiều, thì người Hà Nội, thành phố lớn đi sơ tán về nông thôn, được bà con nông dân đùm bọc, giúp đỡ, cho ở nhờ, chia sẻ chố ở, đồ ăn, đồ uống.

Gần nhà nông dân mà chúng tôi ở khi sơ tán, có cái đình, chùa, đền, miếu gì đó, có 2 ông sư tử đá đặt ở cổng đình, chùa đó. Người ở làng đó khi đi qua đó, luôn ngả mũ, nón cầm ở tay, chào hai ông sư tử đá đó, rất lễ phép, thành kính. Mấy đứa trẻ con người Hà Nội chúng tôi cũng học theo, khi đ ingang qua cái đền-chùa đó, đều đứng lễ phép, cúi đầu chào.

Thế rồi, dần dần những tính cách đẹp đẽ đó của người Việt Nam ta dần dần mất đi. Nghe nói hai ông sư tử đá đó bị lấy đi để nung vôi. Văn hóa nói năng có chủ ngữ, lịch sự, thanh lịch bị thay thế bằng văn hóa “công bằng, bằng vai phải lứa”, từ cách xưng hô “Dạ thưa anh, ông, bà, cô, chú, dì, bác,,,” chuyển thành “đồng chí”, ai cũng “đồng chí”, không thể phân biệt thứ bậc, tuổi tác, quan hệ anh em họ hàng như thế nào nữa.

Người Sài Gòn xưa, trước giải phóng năm 1975, cũng lịch sự, tử tế, hiền lành như thế. Năm 1986, lần đầu tiên tôi vào Sài Gòn, đến thăm một người, đứa cháu của ông ấy chạy ra, khoanh tay, cúi đầu chào:

-Con chào chú ạ.

Bây giờ, những đứa trẻ Sài Gòn biết khoang tay, cúi đầu chào “Con chào chú, Con chào cô,,,” như vậy còn ít lắm, vẫn còn, nhưng mai một đi nhiều lắm.

Nhiều người Sài Gòn bây giờ nói khi những người cộng sản vào chiếm Sài Gòn năm 1975, họ đều hoan nghên, tung hô, chào đón. Nhưng bây giờ, thấy cái văn hóa thanh lịch, tử tế, hiền lành của người Sài Gòn đang mất đi, thì họ thấy tiếc lắm.

Và người Hà Nội cũng vậy.

Khi đoàn quân Việt Minh vào Hà Nội năm 1954, người Hà Nội đã đổ ra đường chào đón, hoan hô. Thế rồi, cái văn hóa thanh lịch, tử tế, hiền lành của người Hà Nội cũng dần dần mất đi, thật là tiếc lắm, thay vào đó là văn hóa nói tục, chửi bậy, hổ, báo, cãi cọ, lừa đảo, chặt chém khách hàng,,,.

Người Việt Nam ta trước năm 1954 ở miền Bắc, phụ nữ ra đường là mặc áo dài, ở miền Nam trước năm 1975, phụ nữ ra đường cũng mặc áo dài tha thướt, đẹp đẽ, thanh lịch.

Thế rồi những người cộng sản lên nắm chính quyền, áo dài mất đi hết, chỉ còn lại áo đại cán của cán bộ, và nay, là quần bò, váy ngắn, áo 3 dây hở rốn, hở vú, hở đít, hở mông, hở đùi gầy nhẳng, xương xẩu, mặt bôi trát son phấn như mặt nạ trên sân khấu.

Người Việt Nam thời chiến tranh chống Mỹ, vẫn kính trọng, quí mến gọi công an là “chú công an”, chứ không gọi “thằng công an” như bây giờ. Không phải vì người dân mất lịch sự, mà vì lực lương công an nhân dân” đã làm nhiều việc xấu, làm mất đi hình ảnh “người chiến sỹ công an nhân dân”, mà thay vào đó, là hình ảnh “thằng công an hỗn láo, xấc xược, làm tiền dân”.

Mấy vị công an giao thông ngày nay, đứng nghênh ngang giữa đường phố, tay cầm cái dùi-cui/gậy đỏ ngoáy ngoáy, mặt mũi đen sì, cứng nhắc, đầy quyền lực, chỉ rình người vi phạm để phạt, làm tiền, chứ không phải niềm nở nhắc nhở dân, giáo dục dân, hướng dẫn dân thi hành luật giao thông.

Bây giờ cảnh sát nhân dâncảnh sát phạt dân, cảnh sát bắt dân, cảnh sát mắng dân, chứ không có mấy khi thấy cảnh sát nhắc nhở dân, niềm nở giáo dục dân, vui vẻ giúp đỡ dân trên đường phố.

Chỉ đến khi có bão lụt, thiên tai, thì mới thấy công an giúp dân, để được đưa lên ống kính truyền hình, lên YouTube, lên Tiktok,,,.

Ở sân bay, chỉ thấy những gương mặt nghiêm nghị, hiếm nụ cười, thừa sự nghiêm nghị, của đủ mọi nhân viên, từ nhân viên hàng không, đến hải quan, đến an ninh cửa khẩu.

Một đất nước Việt nam ngàn năm văn hiến, thanh lịch, tử tế, mà ngày nay, ngay từ cửa khẩu sân bay là những bộ mặt nghiêm nghị khô khan như bê-tông cốt sắt, thì lấy đâu ra sự thanh lịch, tử tế trong nước Việt nam?

Tôi đến sân bay Nội Bài gần đây, thấy một nữ nhân viên sân bay hai tay đang bận cầm quyển sổ gì đó, mặc áo dài rất đẹp, có lẽ vì thế đã dùng chân chìa ra để chỉ cho mấy vị khách nước ngoài chỗ để hành lý,,,.

Thế là tôi tức cảnh lên câu thơ tự thầm đọc một mình:

“Áo dài thật đẹp em ơi,

Chân dài thật đẹp chỉ làm que chơi”.

Đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm nguyên là Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí rất lịch sử, tử tế, niềm nở. Nhưng cán bộ công an cấp dưới của đồng chí thì rất nhiều người kém lịch sự, kém thanh lịch, vô văn hóa lắm ạ.

Nên tôi có bài thơ vình như sau:

“Bộ trưởng Công an như trời cao,

Lịch sự, niềm nở đẹp biết bao.

Nhưng cấp dưới nhiều người tào lao,

Thiếu văn hóa, dân ghét làm sao”.///

Ngày xưa, giặc Tàu đã đô hộ Việt Nam trên 1000 năm, nhưng rồi cuối cùng, người Việt Nam lại giành lại được độc lập, để xây dựng nền văn hóa thanh lịch, tử tế, hiền lành của người Việt Nam ta.

Bây giờ hi vọng cũng thế.

Dù cho văn hóa “đồng chí” cộng sản “bằng vai phải lứa” có đang làm băng hoại, tàn phá đạo đức xã hội Việt Nam ta, thì một ngày nào đó, người dân Việt Nam ta cũng sẽ xây dựng lại được, lấy lại được nền văn hóa thanh lịch, tử tế, hiền lành ngày xưa,

để cho những đứa trẻ biết khoanh tay, cúi đầu chào “Con chào chú, Con cháu chào bác,,,”,

và người ra đường biết ngả mũ chào khi thấy đám tang, biết cười vui, chúc mừng khi thấy đám cưới,

biết “Thương người như thể thương thân”,

biết “Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn”,

biết “Một con ngựa đau, Cả tàu bỏ cỏ”,

biết tình người đứng trên đồng tiền, biết tài giỏi, thông minh, chăm chỉ, không lừa đảo để làm ra nhiều tiền, làm giàu chân chính, và cũng biết giúp đỡ kẻ nghèo hèn, khó khăn.

Xã hội Việt Nam thanh lịch, nhiều tình người đầm ấm sẽ một ngày nào đó, nhất định sẽ quay trở lại.

Bao giờ văn hóa Việt nam ta sẽ bằng được ngày xưa?

Đó là trách nhiệm của mỗi người Việt nam chúng ta, đừng hỏi người khác, hãy hỏi tự chính mình, và tự mình trả lời bằng hành động thiết thực, bắt đầu từ việc nhặt mẩu rác ai đó vứt trên hè phố.///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.