Báo chí lá cải ngày nay

W.Minh Tuan

Đọc báo chí Việt Nam bây giờ quả là nguy hiểm. Nó làm xói mòn đạo đức và nhân cách con người, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc không thấy đâu cả, chủ yếu thấy những chuyện giật gân câu khách.

Các báo có đầu đề khác nhau, nhưng các chủ đề thì hầu hết giống nhau, đó là chuyện “cướp-giết-hiếp” đưa đậm lên trang nhất, báo nào cũng trở thành anh em họ hàng của báo công an.

Sau đó là chuyện KHỦNG, đại gia khủng, hàng khủng, xe khủng, đôla khủng, nhà khủng, chứng khoán khủng,,,.

Cái từ KHỦNG bây giờ trở thành mốt của hầu hết các báo lá cải.

Thứ ba, là các vòng đo của chị em phụ nữ, chân dài chân ngắn, chuyện phòng the, chuyện chăn gối, đưa lên báo với lý do mĩ miều Tư Vấn Cho Hạnh Phúc Gia Đình.

Thứ tư, là chuyện TÌNH lăng nhăng của các đại gia, các ca sĩ, diễn viên,,,,cũng đua nhau chen chân lên trang nhất của các báo lá cải quốc doanh.

Thứ năm, là chuyện về các nhà chính trị, nhưng không phải là các công lao to lớn của họ phục vụ đất nước, xã hội, mà là cũng các chuyện TÌNH lăng nhăng giật gân câu khách, chuyện nhà, chuyện xe,,,của họ.

Ví dụ như các cô bồ bốc lửa của Tổng thống này, chuyện tình của Tổng thống kia,,,,cũng đua nhau chen chân lên trang nhất, tít to, giật tít thật ăn khách rẻ tiền.

Rồi khi Tổng thống Mỹ Obama đến thăm Việt Nam, hồi tháng 5 năm 2016, thì các báo lá cải cũng chủ yếu đưa tin về con chó của tổng thống, xe KHỦNG của Tổng thống, vệ sĩ của Tổng thống, món ăn của Tổng thống,,,.

Vì sao lại có tình trạng xuống cấp như thế trong làng báo Việt Nam bây giờ?

Bởi vì rất đơn giản, Việt Nam ta không có báo chí tư nhân, chỉ có báo chí lá cải núp bóng Nhà nước.

Những người có tâm huyết với đất nước, muốn được tự do ra báo để bảo tồn văn hóa dân tộc, ủng hộ công cuộc ĐỔI MỚI của đảng, thì lại không được phép ra báo.

Còn lại, nhưng loại người cơ hội, hủ bại, đạo đức không ra gì, không hề biết làm báo, không biết viết báo, nhưng vì có cái mác ĐẢNG VIÊN, nên được điều về làm Tổng biên tập.

Thế cho nên, các loại người hủ bại, cơ hội và ngu dốt đó chỉ có biết cách kiếm độc giả bằng cách mượn chuyện cướp giết hiếp và các vòng đo của chị em phụ nữ để bán báo.

Hãy xem thời Pháp thuộc, người Việt Nam ta được phép ra báo tư nhân, các tờ báo tư nhân danh tiếng đã ra đời, như tạp chí Nam Phong của nhà văn hóa Phạm Quỳnh, báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng, tạp chí Tiểu thuyết thứ năm, Tiểu thuyết thứ bảy, báo Gia Định báo,,,.

Tất cả đều là báo chí tư nhân, đều có uy tín trong xã hội, đều có mục tiêu mong muốn giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam, và giữ gìn văn hóa Việt Nam.

Ở Sài Gòn trước năm 1975, có các báo chí tư nhân như báo Đông Phương của bà quả phụ Vân Sơn Phan Mỹ trúc, ở số 96 đường Võ Tánh, báo Bút Thép của ông Lê Hiền ở số 102- 104 đường Lê Lai, báo Chính Luận của ông Đặng Văn Sung ở số 82 Lê Lai, tạp chí Đối Diện của linh mục Chân Tín ở số 38 đường Kỳ Đồng,,,

Tất cả đều là các tờ báo tư nhân có uy tín, đóng góp cho nền văn hóa-đạo đức Việt Nam ta.

Sau khi Sài Gòn sụp đổ, thì nền báo chí nở rộ phong phú và tiến bộ đó cũng bị dẹp tiệm, nhường chân cho báo chí  quốc doanh.

Đã có lúc, Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn nhận xét rất đúng về thực trạng báo chí quốc doanh Việt Nam hiện nay, đó là một nền báo chí cướp giết hiếp rất tồi tệ..

Thế nhưng giải pháp giải quyết là gì?

Chỉ có một cách duy nhất là thực hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện trong bản Yêu sách 8 điểm năm 1919, là Tự Do Báo Chí, Tự Do Tư Tưởng, cho phép có báo chí TƯ NHÂN, xóa bỏ hầu hết các tờ báo Quốc Doanh lá cải hiện nay.

Chỉ nên giữ lại một số tờ báo Nhà nước lớn, như báo Nhân Dân, báo Quân đội, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, và 5 tờ báo lớn của 5 đoàn thể: Đại Đoàn Kết của Mặt Trận Tổ Quốc, Lao Động của Tổng liên Đoàn Lao động, Tiền Phong của Đoàn Thanh niên, Phụ nữ của Hội Phụ Nữ, Nông dân của Hội Nông dân, và một số tờ báo địa phương lớn, như Hà Nội Mới, Sài Gòn Giải Phóng,,,.

Còn lại, nên cho tư nhân hóa hết, hoạt động đúng theo Luật Báo Chí. Ai muốn ra báo tư nhân đều được phép ra báo, chỉ làm thủ tục đăng ký kinh doanh như thành lập công ty. Ai vi phạm Luật báo chí sẽ bị đình bản, phạt tiền, bắt giam, bỏ tù tùy theo mức độ vi phạm.

Mấy vị tổng biên tập báo chí lá cải đã từng thổ lộ bí mật của họ, là nếu đảng và Nhà nước cho xóa bỏ nền báo chí quốc doanh lá cải, thì họ sập tiệm, hết đường làm ăn, hết đường lươn lẹo, hết đường làm báo “giật gân câu khách rẻ tiền”.

Nếu làm báo tư nhân, họ phải làm ăn nghiêm chỉnh, phải giỏi nghề báo, phải có đạo đức hơn người, phải tuân thủ luật pháp, thế thì mấy vị báo chí quốc doanh lá cải đó sập tiệm sớm.

Không biết các vị lãnh đạo đảng và nhà nước có hiểu điều đó không?

Tôi tin rằng rất nhiều vị lãnh đạo đã hiểu được điều đó. Vấn đề là chưa có ai đủ dũng cảm để nêu công khai vấn đề tự do báo chí ra cho đại hội đảng thảo luận mà thôi.

Thế nhưng cái nền báo chí lá cải đó lại có một công lao vô cùng to lớn, là đã góp phần đánh sập Dự án đường sắt cao tốc ích nước-lợi nhà, có giá trị lâu dài hàng trăm năm, mà người Nhật định giúp Việt Nam ta hồi năm 2014-2015.

Hồi đó, các vị lãnh đạo đảng và Nhà nước Việt Nam ta khi sang Nhật, đều thiết tha đề nghị phía Nhật giúp Việt Nam làm đường sắt cao tốc, chuyển giao bí quyết công nghệ know-how quản lý và thi công cho Việt Nam.

Phía Nhật đã cân nhắc kỹ nhiều năm, và đã đồng ý giúp Việt Nam. Trong khi đó cả phía Nga, phía Trung Quốc, và phía Mỹ đều đã từng đề nghị Nhật giúp làm đường sắt cao tốc Shinkansen, chuyển giao bí quyết công nghệ, nhưng phía Nhật đều từ chối.

Chỉ với Việt Nam, phía Nhật sẵn sàng giúp Việt Nam, dùng tiền ODA của Nhật để làm, 30 năm sau mới phải trả nợ với lãi suất chỉ dưới 0,1%.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã dõng dạc trả lời trước Quốc Hội là đường sắt cao tốc ta không thể không làm, rằng phương án trả nợ Chính phủ đã tính toán, 30 năm sau mỗi năm trả nợ hơn 2 tỷ đô-la là hoàn toàn trong khả năng Việt Nam ta làm được, rằng dự án đường sắt cao tốc này có ảnh hưởng tích cực liên hoàn đến hàng trăm ngành nghề khác của Việt Nam, rằng nó còn làm thay đổi văn hóa đi tầu của người Việt Nam, lên tàu lịch sự hơn, tế nhị hơn, không nói tục, chửi bậy, không vứt rác, không nhổ nước bọt,,,.

Thế nhưng cái nền báo chí lá cải đó đã xúm vào đánh hội đồng, góp phần to lớn, vĩ đại vào đánh sập dự án đường sắt cao tốc ích nước-lợi nhà đó, với lý luận rằng “một nhà máy bia chỉ 5 năm trả nợ xong. Còn dự án đường sắt cao tốc phải hàng trăm năm mới trả nợ xong”.

Nền báo chí lá cải ngu xuẩn đó nói đúng quá, so sánh dự án đường sắt cao tốc với nhà máy sản xuất bia tươi-bia hơi-bia chai-bia lon,,,thật là tuyệt vời quá.

Thế cho nên bây giờ nhìn các con tàu của đường sắt Việt Nam đi qua công viên Thống Nhất-Hà Nội, mới thấy thảm hại làm sao, nghèo nàn, nhếch nhác làm sao.

Người Mỹ nói rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của đường sắt.

Không. Người Mỹ nói sai rồi.

Nền báo chí lá cải của Việt Nam nói thế kỷ 20 là thế kỷ của rượu-bia. Và thế kỷ 21 cũng là thế kỷ của rượu-bia.

///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.