
W.Minh Tuan
Văn hóa của người Việt Nam ta từ ngàn xưa là gì?
Là sống nhân từ, độ lượng, “thương người như thể thương thân”, “ Đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh kẻ chạy lại”.
Là văn hóa tôn trọng người già, cha mẹ, tôn trọng gia đình, tôn trọng tình hàng xóm, láng giềng.
Là văn hóa kính trên nhường dưới, đùm bọc lẫn nhau.
Là văn hóa “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống, nhưng chung một dàn”, “lá lành đùm lá rách”.
Là văn hóa coi trọng tình người hơn coi trọng cái lý. Trong gia đình, họ hàng có tranh chấp gì đó, thì họp họ, để ông trưởng họ giải quyết, chứ chưa cần nhờ tới quan.
Là văn hóa vua-quan, trên-dưới một lòng, hòa thuận như anh em trong nhà.
Là văn hóa tình làng nghĩa xóm, “tối lửa, tắt đèn có nhau”.
Là văn hóa lễ phép, thanh lịch, ăn nói có thưa gửi, có “dạ vâng ạ”, “dạ thưa”, “dạ phải ạ”, “dạ không ạ”, có cảm ơn, có xin lỗi. Trẻ con chào người lớn thì khoanh tay, cúi đầu chào. Quan khách chào nhau thì bỏ mũ, bỏ nón, cúi đầu chào kính cẩn.
Bố mẹ dạy con cái thì luôn nhắc con cái “ăn trông nồi, ngồi trông hướng nghe con”.
Phụ nữ đi ra ngoài đường luôn phải mặc áo dài, ăn nói nhỏ nhẹ, lễ phép, duyên dáng.
Đàn ông đi ra ngoài đường đi đứng đường bệ, nhẹ nhàng, khoan thai.
Đàn ông thì biết làm thơ, làm văn, nói được tiếng Hán, chữ Pháp, lại còn biết võ nghệ, đảm lược.
Phụ nữ thì biết khâu vá, thêu thùa, biết nấu ăn, biết đảm việc nhà, và nhiều phụ nữ cũng chẳng kém đàn ông, cũng biết chữ Hán, chữ Pháp, biết đánh roi, đi quyền.
Nhà nào cũng cố gắng cho con cái học hành tử tế, để thi đỗ làm quan, thi thố với đời, làm nên công trạng giúp đời, giúp người.
Thế rồi văn hóa của nước ta dần dần bị thay đổi, bị xấu đi nhiều.
Là xã hội đang đoàn kết, trên dưới một lòng thì bị thay bằng xã hội có phân chia giai cấp, có đấu tranh giai cấp mãi, mà được gọi là “cách mạng không ngừng”.
Là làng xóm vốn tối lửa tắt đèn có nhau, nay bị phân hóa tư sản, vô sản, đấu tố, đánh nhau lộn bậy.
Là văn hóa chụp dựt, một khóa làm lãnh đạo 5 năm phải kiếm được bao nhiêu tỷ, tỷ.
Là văn hóa nịnh “dạ kính thưa anh, dạ kính thưa chị, dạ kính thưa cấp trên, dạ, kính thưa, hi hi hi,,,”.
Là văn hóa lừa đảo, ta-xi lừa đảo khách, nhà hàng lừa đảo khách, xe buýt lừa đảo khách, công ty lừa đảo, khách sạn lừa đảo.
Là văn hóa thầy không ra thầy, trò không ra trò.
Là văn hóa “lương y như từ mẫu” trở thành “lương y như hổ báo”, bác sĩ không biết chẩn đoán bệnh, mổ nhầm, chẩn đoán nhầm, chữa nhầm, người bệnh “tiền mất tật mang”.
Là văn hóa “đồng tiền là tiên là phật, là sức bật của thanh niên, là thuốc tiên của tuổi già”.
Là văn hóa ăn nói chỏng lỏn, lỗ mãng, không có thưa gửi, không có xin lỗi, không cảm ơn.
Là văn hóa giằng xé nhau, đánh chửi nhau, đưa hình ảnh lên mạng để mua vui.
Là văn hóa ngông nghênh đi ra ngoài đường, hễ va chạm nhau là lập tức cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, đâm chém nhau.
Bây giờ khó mà có thể nhận ra nền văn hóa Việt Nam hơn 4000 năm văn hiến còn có ở đâu trong xã hội Việt Nam ta.
Vậy làm thế nào để khôi phục nền văn hóa hơn 4000 năm văn hiến của dân tộc Việt Nam ta?
Tôi xin có vài kiến nghỉ nhỏ như sau:
1-Ở tất cả các cuộc họp của đảng, các đảng viên nên chào cờ tổ quốc trước, chào cờ đảng sau.
2-Tất cả các nhân viên bảo vệ của cơ quan Nhà nước, cảnh sát, quân đội, cũng như công ty tư nhân, khi gặp người ra vào cơ quan, công sở, trụ sở, nhà hàng, khách sạn, sân bay, bến cảng,,,đều phải đứng nghiêm, giơ tay chào kính cẩn.
3-Tất cả các nhân viên Nhà nước, cảnh sát, quân đội, hải quan, thuế vụ, bệnh viện, trường học,,, và nhân viên tư nhân phục vụ công cộng, phải ứng xử lịch sự, lễ phép với nhân dân, nghiêm cấm ăn nói chỏng lỏn, thiếu chủ ngữ.
4-Thiết kế bộ quốc phục thống nhất cho công chức Nhà nước, áo dài cho cả nam và nữ. Các công chức Nhà nước và công ty tư nhân cùng mặc bộ quốc phục này trong các dịp lễ, Tết, Quốc khánh, và đón khách quốc tế.
5-Khôi phục các lễ hội truyền thống văn hóa, nhân bản, kêu gọi nhân dân một số địa phương tự nguyện xóa bỏ các lễ hội dã man đâm chém súc vật.
6-Thiết lập giải thưởng “ĐẠO ĐỨC” để hàng năm, Chủ tịch nước trao giải thưởng cho những người có tấm lòng nhân hậu, chăm sóc tốt ông bà, cha mẹ, con cháu, và giúp đỡ người khác.
Nếu các bạn có ý kiến khác, xin được thảo luận rộng rãi.
W.Minh Tuấn, nguyên phóng viên báo Đại Đoàn Kết, hiện nay là giảng viên khoa tiếng Việt, trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Japan.
