
W.Minh Tuấn
Khi còn ở Việt Nam, tôi có người bạn nối khố từ thuở học trò cấp 3, rồi khi lên đại học, chúng tôi chia hai ngả, tôi tốt nghiệp đại học, rồi làm nhà báo, còn bạn tôi không vào đại học được, vì học dốt, nên vào làm cảnh sát giao thông, vì anh có ông bác làm cảnh sát, nên xin cho anh vào học trung cấp ngành công an giao thông.
Khi còn là bạn nối khố thời học sinh phổ thông, anh ấy là bạn tốt, hiền lành, cười bẽn lẽn, nói năng nhỏ nhẹ, hay bị chúng tôi trêu chọc, nhưng anh ấy chỉ cười hiền lành, chẳng bao giờ tức giận với ai. Cả lớp cấp 3 chúng tôi đều quí anh ấy.
Thế rồi khi chúng tôi chia hai ngả nghề nghề nghiệp, tôi làm nhà báo, anh ấy làm công an giao thông, anh ấy bắt đầu thay đổi, theo chiều hướng xấu đi.
Mỗi năm gặp nhau một vài lần khi Tết nhất, hoặc khi đi thăm thầy, cô giáo cũ, hoặc đôi khi gặp nhau vì công việc, lại thấy anh ấy có nhiều thay đổi, giọng nói chậm rãi, quyền lực, ngón tay đeo nhẫn vàng to, cổ tay đeo đồng hồ vàng đắt tiền, dáng đi có vẻ khệnh khạng, nhà cửa có vẻ khang trang hơn.
Chúng tôi nói đùa, “cậu làm thêm nghề kinh doanh vàng bạc hay sao mà đeo nhiều vàng bạc trên người thế?”.
Anh ấy chỉ tủm tỉm cười, chẳng nói, chỉ dùng ngón tay xoay xoay cái nhẫn vàng to tướng ở ngón tay.
Bạn bè đôi khi bị cảnh sát giao thông ở đâu đó bắt phạt lỗi lặt vặt gì đó, như xe không đèn, mất đèn hậu, mất còi, vượt đèn đỏ, quên bằng lái xe, không có giấy bảo hiểm xe, đi vào đường cấm-đột nhiên có biển cấm ở chỗ nào đó mà người dân chưa kịp biết-thì gọi điện nhờ anh ấy là xong ngay.
Thế rồi tôi sang Nhật định cư, nhập quốc tịch Nhật, vài ba năm mới về Việt Nam một lần thăm gia đình, họ hàng, bạn bè, và gặp lại anh ấy, thấy anh ấy giàu lên nhanh hơn trước nhiều, cùng hoặc vượt tốc độ phát triển của đất nước. Anh ấy khoe đã làm nhà to hơn tỷ đồng, đã bỏ xe máy, mua xe ô tô, và cho con đi học nước ngoài-sang Nhật.
Rồi vài năm sau, tôi lại về Việt Nam, thấy anh ấy đã chuyển nghề, đi làm bảo vệ cho ngân hàng nào đó. Nghe bạn bè khác nói anh ấy bị kỷ luật, bị đuổi ra khỏi ngành, nên phải chuyển nghề khác.
Tôi gawpoj anh ấy, không nói gì về việc anh ấy vì sao chuyển ngành, chỉ gặp nhau đi uống bia, nói chuyện gẫu thôi.
Từ sau khi anh ấy ra khỏi ngành công an giao thông, thấy anh ấy có vẻ quay trở lại người tốt như trước đây, như hồi còn học phổ thông, quay trở lại cái bản ngã cười bẽn lẽn, hiền lành, không còn vè khệnh khạng, quền uy như trước nữa.
Thế cho nên, cụ Khổng Tử bên Trung Quốc cách đây hơn 2500 năm, đã nói “Nhân chi sơ tính bản thiện”-con người khi sinh ra, vốn tính thiện, tốt. Nhưng dần dần, môi trường gia đình, nhà trường, xã hội, công việc làm thay đổi dần bản tính con người. Tôi cứ hình dung, nếu tôi không làm nhà báo, mà tôi cũng làm cảnh sát giao thông như anh ấy, thì có lẽ tôi cũng biến chất như anh ấy, có khi còn xấu hơn, tồi tệ hơn ấy chứ.
Thế cho nên, cũng bên Trung Quốc có câu chuyện thời cụ Khổng Tử cách đây hơn 2500 năm, rằng ông Tể tướng nước Tề tên là Án Anh sang đi sứ nước Sở, tướng quốc nước Sở muốn bêu riếu nước Tề, nên cho bắt một người nước Tề mà sang nước Sở ăn cắp, để nói với ông Án Anh rằng nước Tề của ông thật là xấu xa.
Ông Án Anh cười lớn nói rằng:
-Anh chàng ăn cắp kia, khi ở nước Tề tôi, không hề ăn cắp, mà sang nước Sở của các quí vị, thì nổi chứng ăn cắp, thế thì là vì cái nước Sở của các quí vị dở, chứ không phải cái anh chàng Tề kia của chúng tôi dở.
Thật là đúng quá với trường hợp anh bạn cảnh sát giao thông của tôi, không phải anh ấy là người xấu, mà chính môi trường làm việc của cảnh sát giao thông Việt Nam mới là xấu, nên hầu như ai vào làm cảnh sát giao thông cũng trở thành người xấu, bị nhân dân Việt Nam thì ghét, chửi rủa, bêu riếu, đưa lên mạng YouTube, Tiktok bêu riếu, chê bai, chửi rủa, xỉ vả, thật không biết dùng từ nào để miêu tả.
Tôi sang Nhật sống đã gần 30 năm, cũng quen vài anh cảnh sát Nhật, hỏi họ đã bao giờ làm tiền nhân dân Nhật bao giờ chưa, họ đều nói chưa bao giờ, ngay cái từ ngữ “làm tiền” cũng chưa bao giờ xuất hiện trong đầu họ.
Thế thì vì sao môi trường làm việc của cảnh sát giao thông Việt Nam lại xấu như thế? Lại làm biến chất những người tốt trở thành người xấu như anh bạn tôi nói trên như thế?
Và bây giờ, đầu năm 2025, ông Bộ trưởng Công an mới được bổ nhiệm Lương Tam Quang đã cho ra một nghị định sai trái, phạt vi phạm giao thông số 168 gì đó, nâng mức phạt nặng hơn, càng tạo diều kiện để cho cảnh sát giao thông Việt Nam làm tiền dân mạnh hơn, nhiều hơn, càng làm cho nỗi thống khổ của nhân dân Việt Nam tội nghiệp càng thêm điêu đứng.
An toàn giao thông nhất là lái xe không gây tai nạn, không đâm ngã người ta rồi bỏ chạy. Còn các lỗi lặt vặt khác như quên bằng lái xe, vượt quá tốc độ, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm,,,chỉ là lỗi nhẹ, chỉ nên nhắc nhở, không nên phạt vạ, tạo nên bầu không khí xã hội nghẹt thở, “Luật pháp hà khắc còn đáng sợ hơn hổ dữ”.
Ngày xưa, cụ Khổng Tử cũng đã từng dạy như câu nói trên: “Luật pháp hà khắc còn đáng sợ hơn hổ dữ”-chuyện kể như sau:
Một ngày nọ, cụ Khổng Tử cũng các học trò đi đến một triền núi non rậm rạp, thấy một bà cụ gìa đang khóc ở bìa rừng. Cụ Khổng Tử hỏi:
-Vì sao bà khóc?
-Dạ, vì con trai tôi mới bị hổ vồ ăn thịt mất rồi.
-Thế chồng bà đâu?
-Dạ, chồng tôi cũng đã bị hổ vồ ăn thịt mất rồi.
-Thế sao bà không xuống dưới chân núi kia, nơi có làng xóm mà sống cho an toàn hơn không?
-Không, dưới đó luật pháp hà khắc lắm, cái gì cũng phạt vạ, tôi thà sống ở đây còn hơn.
Cụ Khổng Tử nghe đến đây, quay sang nói với các học trò:
-Đấy, các người thấy không, luật pháp hà khắc còn đáng sợ hơn hổ dữ.
Câu chuyện đó đã được truyền khẩu nhau trên 2000 năm rồi, nhưng nhiều vị quan phụ mẫu, dốt nát như ông Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang kia không hiểu biết luật pháp, không hiểu biết lòng dân, chỉ biết phạt nặng ra oai, thì chỉ làm cho xã hội thêm nổi loạn, một ngày nào đó, cách mạng nông dân nổ ra, thì
“Khi nào dân nổi can qua
-Con Vua thất thế, lại ra quét chùa” mà thôi.

Xin đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm cho thay chức ông Bộ trưởng Cong an Lương Tam Quang-sinh năm 1965, cho xóa bỏ chủ nghĩa đồng hương trong lãnh đạo đảng và nhà nước, nước Việt Nam từ mũi Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến mũi Cà Mau, chứ không chỉ nằm ở phạm vi tỉnh Hưng Yên.
Xin hãy cho bổ nhiệm Thiếu tướng Đinh Văn Nơi -sinh năm 1976, Cục trưởng Cục An ninh chính trị Nội bộ-thay thế, làm Bộ trưởng Bộ Công An, thì lòng dân mới yên được.
Nếu không, chúng ta không biết cuộc cách mạng nông dân Việt Nam sắp tới sẽ nổ ra bất kỳ lúc nào, với mức độ khốc liệt hơn mọi cuộc cách mạng trước đây như thế nào.
Chúng ta biết chỉ người nông dân chân đất mắt toét, không có gì để mất mới làm cách mạng, chứ còn mấy ông trí thức, mấy ông làm giàu ở thành phố thì chỉ lo mất tài sản, nên chẳng bao giờ dám làm cách mạng đâu.///
