
(Theo báo Tuổi Trẻ, và báo Tuổi trẻ theo các báo Trung Quốc)
Tháng 4 năm 2007, lần đầu tiên Chính phủ Trung Quốc chọn một nhân vật không thuộc Đảng Cộng sản vào hàng ngũ nhân sự cấp cao kể từ cuối thập niên 1970 khi nước này bắt đầu mở cửa kinh tế.
Người được lựa chọn là ông Vạn Cương, lên thay thế ông Từ Quán Hoa lãnh đạo Bộ Khoa học và công nghệ. Ông Vạn Cương, 55 tuổi, hiệu trưởng ĐH Đồng Tế tại Thượng Hải.
Quê ở Thượng Hải, ông sang Đức học ngành cơ khí và lấy bằng tiến sĩ danh dự ĐH Kỹ thuật Clausthal. Ra trường, ông vào làm việc tại bộ phận nghiên cứu và phát triển của Tập đoàn ôtô Audi. Năm 1996, ông được thăng chức làm giám đốc kỹ thuật ban công nghệ và sản xuất. Năng lực lãnh đạo và nhiều phát minh kỹ thuật của ông đã giúp Audi đạt những kết quả tài chính nổi bật.
Năm 2000, ông Vạn Cương đề xuất với Chính phủ Trung Quốc kế hoạch phát triển loại ôtô chạy bằng năng lượng sạch với mục tiêu tạo sự thay đổi lớn trong ngành công nghiệp ôtô nước nhà. Đề xuất được Bộ Khoa học và công nghệ và sau đó là Ủy ban Thương mại và kinh tế nhà nước tiếp nhận nồng nhiệt.
Cuối năm 2000, ông trở về Trung Quốc theo lời mời của Bộ Khoa học và công nghệ, tiếp nhận chức vụ nhà khoa học trưởng và lãnh đạo nhóm dự án xe điện của quốc gia. Năm 2001, ông đến làm việc tại ĐH Đồng Tế với vai trò giám đốc trung tâm năng lượng mới dành cho ôtô. Bốn tháng sau, ông trở thành trợ lý hiệu trưởng và đến năm 2004 ông được đưa lên làm hiệu trưởng.
Hiện nay ông Vạn Cương là phó chủ tịch Đảng Trí Công với hơn 15.000 đảng viên. Thành lập năm 1925, Đảng Trí Công chủ yếu gồm những Hoa kiều hồi hương và thân nhân của họ, cùng một số nhân vật có tên tuổi và học giả.
Người Việt Nam có lẽ không biết rằng Trung Quốc là nước đa đảng, ngoài đảng cộng sản Trung Quốc ra, còn có 8 đảng khác được cho phép hoạt động.
Cũng giống như thời chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống, ở Việt Nam, có 3 đảng chính trị, là đảng Lao Động Việt Nam-tức là đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, và đảng Dân Chủ-là chính đảng của những người tư sản dân tộc và tiểu tư sản, trí thức yêu nước và tiến bộ Việt Nam, hoạt động từ năm 1944 đến năm 1988 thì tự giải tán, và đảng Xã Hội, được thành lập năm 1946 nhằm tập hợp, đoàn kết các lực lượng trí thức yêu nước, đoàn kết xung quanh đảng Lao Động Việt Nam, nhưng cũng đã tự giải tán vào năm 1988.
Đảng Trí Công là một trong tám đảng, ngoài Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang hoạt động tại Trung Quốc.
8 đảng chính trị, Hội chính trị ở Trung Quốc hiện nay là:
- Đảng Đài Loan dân chủ tự trị,
- Hội nghiên cứu Cửu Tam,
- Đảng Trí Công,
- Đảng Công nông dân chủ Trung Quốc,
- Hội Xúc tiến dân chủ Trung Quốc,
- Hội Xây dựng dân chủ Trung Quốc,
- Đảng Dân Minh, Ủy ban cách mạng Trung Quốc của Quốc dân đảng
- Và đảng Cộng sản Trung Quốc, là đảng lãnh đạo, cầm quyền hiện nay.
Thật ra trong thập niên 1950, một số nhân vật không thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng được bổ nhiệm vào vị trí bộ trưởng nhưng sau đó đều sớm ra đi vì phong trào “chống hữu khuynh”.
Những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra một loạt chỉ thị và đề nghị nhằm cất nhắc các nhân vật không phải đảng viên cộng sản vào các vị trí lãnh đạo cao cấp.
Năm 2005, Trung ương Đảng đã yêu cầu chính quyền địa phương từ cấp huyện trở lên rộng mở các vị trí lãnh đạo chủ chốt cho những người không thuộc Ðảng Cộng sản hoặc không tham gia tổ chức chính trị nào.
Đặc biệt, chỉ thị cũng đề nghị chính phủ lưu ý bổ nhiệm các ứng viên không phải đảng viên cộng sản vào vị trí cấp bộ hoặc tương đương. Đến đầu năm nay, Trung Quốc có trên 32.000 người không phải là đảng viên đảm nhiệm các vị trí cao tại cơ quan chính quyền và hành pháp cấp huyện trở lên.
Đánh giá việc bổ nhiệm ông Vạn Cương, một quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc xem đây là “một động thái quan trọng trong việc thực hiện và cải thiện hệ thống hợp tác và tham vấn chính trị đa đảng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”.
Theo ông, tiến triển về dân chủ XHCN của Trung Quốc tạo một kênh rộng mở cho những người không thuộc Đảng Cộng sản tham gia chính trường. Từ chối nêu tên trong một cuộc phỏng vấn của Tân Hoa xã, quan chức này nói thêm:
“-Đó là một bước đi chiến lược trong việc xây dựng nền chính trị XHCN”.///
