Từ tệ câu cá trộm, vứt rác, cá chết trong các công viên ở Hà Nội, nghĩ đến lãnh đạo thành phố Hà Nội đang làm gì?

W.Minh Tuấn

Dạo này tôi hay vào dạo trong công viên Thống Nhất, Hà Nội. Ở đây không khí đỡ bụi bặm, đỡ hôi thối, đỡ rác rưởi hơn phía ngoài các đường phố Hà Nội.

Từ khi chủ tịch thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo cho phá bỏ các hàng rào chắn phía ngoài các công viên Hà Nội, để người dân được vào vui chơi thoải mái, tự do trong các công viên, và cho tu sửa, nâng cấp, cải tạo lại các công viên Hà Nội, thì các công viên có sinh khí hơn, vui tươi hơn, phục vụ nhân dân, trẻ em, phụ nữ, người già, người trẻ,,, tốt hơn.

Phụ nữ trẻ vào nhảy disco, aerobic, người già vào nhảy van-waltz, tập thiền, trẻ con, thanh niên vào chơi bóng đá, đá cầu, cầu lông, trẻ con bé nữa vào tập xe đạp, và rất nhiều người vào chạy, đi bộ, nghỉ ngơi,,,,.

Người Hà Nội đã khỏe mạnh hơn nhờ các công viên mở cửa tự do, phá hàng rào này.

Nhớ lại hơn 2 năm phòng chống COVID, nếu thay vì bắt người dân phải ở trong nhà để Giãn cách xã hội-social distancing-một cách sai lầm, ngu xuẩn, thì thay vào đó, hãy kêu gọi người dân ra đường phố, ra công viên tập thể dục, vui chơi, giao tiếp với nhau xả xú-páp, thì người dân sẽ khỏe mạnh hơn, phòng chống COVID hiệu quả hơn, ít người chết hơn.

Nhờ phá hàng rào các công viên, mà các kẻ tội phạm, nghiện hút cũng không có đất sống trong các công viên như trước. Trước đây, khi các công viên Hà Nội còn rào kín, thì đó là nơi lý tưởng cho bọn tội phạm, nghiện hút vào nghỉ ngơi, ẩn náu, rình mò cướp giật người dân lành nào mà lỡ vào công viên.

Hơn 40 năm rào kín các công viên Hà Nội là hơn 40 năm thời kỳ hoàng kim của các loại tội phạm, nghiện hút, vì bọn chúng đột nhiên có những nơi vô cùng lý tưởng là các công viên cổng kín cao tường để bảo vệ bọn chúng, để bọn chúng nghỉ ngơi dưỡng sức không mất tiền-vì bọn tội phạm đâu có bao giờ mua vé vào công viên- để bọn chúng có nơi trú ngụ hợp pháp, rộng rãi, thoáng mát, kín đáo, miễn phí để bàn bạc, thảo luận các phi vụ làm ăn mà không có ai phát hiện được.

Cái chân lý đơn giản đó, cái sự thật hiển nhiên đơn giản đó, thế mà hơn 40 năm nay, lãnh đạo Hà Nội mới nhận ra, nay mới sửa chữa, cho phá bỏ vài hàng rào để người dân được vào công viên tự do hơn.

Nhưng vẫn còn các hàng rào chưa được xóa bỏ, nên các hàng rào đó vẫn là nơi cho mấy người đái bậy, ỉa bậy, vứt rác, lấn chiếm vỉa hè buôn bán,,,.

Nhưng vào các công viên ở Hà Nội ngày nay vẫn thấy nhiều điều chưa tốt, đó là tệ vứt rác , câu cá trộm, và nước quá ô nhiễm khiến cá chết nhiều.

Khi tôi đi bộ trong công viên Thống Nhất, phải luôn luôn chú ý để không dẫm phải cứt, có lẽ cứt chó, thế mà đôi khi vẫn dẫm phải cứt chó.

Nhiều em nhỏ đi chơi với bố mẹ trong công viên Thống Nhất, đã thốt lên “Mẹ ơi, thối quá”. Người mẹ kiên nhẫn nói với cháu bé: “Ừ, con đi ra chỗ này cho đỡ thối”.

Và hình ảnh phản cảm nhất là người ta câu cá trộm ngang nhiên trong công viên Thống Nhất, công viên Trúc Bạc, công viên Hồ Tây,,,.

Người ta buông câu ngay ở nơi có biển đề “Cấm câu cá”.

Người Hà Nội quả là hài hước, và hồn nhiên, những người câu cá trộm chẳng hề quan tâm đến mấy cái biển cấm vô duyên đó.

Tôi để ý thấy các công viên ở Hà Nội đều có bảo vệ, đi xe máy lòng vòng trong các công viên, nhưng chẳng hề nói gì với những người câu cá trộm đó.

Và dưới nước ở các hồ trong công viên, ở ven bờ, là các loại rác thải nhựa nổi, trôi vật vờ đầy các bờ hồ.

Mấy vị bảo vệ đó chỉ cần cấm mấy cái vợt, đi vớt rác dưới hồ là các hồ Hà Nội sẽ sạch sẽ ngay. Nhưng các vị bảo vệ đó không làm cái công việc bẩn thỉu đó, mà chỉ thích cưỡi xe máy đi lòng vòng trong công viên, và hưởng lương của người dân đóng thuế, để rồi lại đi xe máy lòng vòng. Chỉ thế thôi.

Làm cái nghề bảo vệ công viên đi lòng vòng xe máy trong công viên, rồi hưởng lương Nhà nước, kể cũng sướng thật.

Tôi cũng muốn được làm bảo vệ công viên như mấy cái vị đó.

Trong các công viên, nên bảo vệ cá, và chim muông, bướm, hoa, sâu bọ, nên cấm đánh bắt cá, cấm săn bắt chim, cấm bắt bướm, đuổi ong, cấm bắt sâu bọ côn trùng có ích.

Hãy thử tưởng tượng trong các công viên Hà Nội, dưới hồ là các loại cá lội tung tăng, trên bờ, trên cây là chim hót líu lo, bướm bay rợp trời, sâu bọ có ích bò, bay mọi nơi, buổi tối đom đóm bay lập lòe khoe sắc với các vì sao trên trời,,,?

Thì thế nào nhỉ?

Tôi nghĩ không cần bắt giữ xử lý mấy vị câu cá trộm, vứt rác trộm, cho chó ỉa bừa bãi trên thảm cỏ công viên đó.

Chỉ cần nhắc nhở họ thôi.

Các vị bảo vệ thay vì cưỡi xe máy đi lòng vòng, hãy đi nhắc nhở người ta tự giác, không câu cá, không vứt rác, không để chó ỉa lung tung, hãy dọn cứt chó sau khi chó ỉa.

Tôi nghĩ người hà Nội sẽ nhanh chóng học được cách ứng xử có văn hóa, sẽ tự giác thực hiện các việc làm bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường tốt hơn.

Cách xử lý nhẹ nhàng, có văn hóa sẽ giúp người dân cũng có thái độ ứng xử nhẹ nhàng, có văn hóa hơn.

Các xử lý nghiêm khắc, thô bạo sẽ dễ dẫn dến phản ứng cực đoan từ người bị xử lý.

Ở Nhật, có qui định cấm hút thuốc lá trên đường phố, ai vi phạm sẽ bị phạt 2000 yên-khoảng 400.000 VND. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy có ai bị phạt cả. Tôi chỉ nhìn thấy những nhóm người Tình nguyện viên bảo vệ trật tự trên đường phố, họ cầm mấy cái gạt tàn thuốc lá, khi thấy có ai hút thuốc lá trên đường phố, mấy người Tình nguyện viên này liền đến gần, lễ phép nói:

-Dạ thưa, ở đây cấm hút thuốc lá ạ. Xin anh/chị/cô/bác cho diếu thuốc là này vào cái gạt tàn này ạ, để chúng tôi mang đi vứt bỏ ở nơi qui định ạ.

Đôi khi tôi thấy có người hút còn ngang bướng, rít thêm mấy hơi nữa, rồi mới chịu bỏ cái đầu mẩu thuốc lá đó vào cái gạt tàn đó.

Nhưng mấy vị Tình nguyện viên đó vẫn kiên nhẫn đứng yên, không tức giận, không nói to, chờ cho vị kia cho đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn, thì mấy vị Tình nguyện viên đó nói “Cảm ơn” với người hút thuốc lá kia.

Không hề có phạt, bắt giữ, giằng co gì cả.

Các vị lãnh đạo Hà Nội đang làm gì nhỉ?

Chỉ làm cái việc chỉ đạo cho các công viên phải nhắc nhở mấy vị câu cá trộm đó trong các công viên, nhắc nhở mấy vị vứt rác bừa bãi đó, nhắc nhở mấy vị nuôi chó bừa bãi đó, mà không làm được, thì các vị lãnh đạo Hà Nội đang làm gì nhỉ?

Hoặc là tôi mơ ước một ngày đẹp trời nào đó, vào sáng thứ Bảy, hay Chủ nhật nào đó, mấy vị lãnh đạo Hà Nội thay vì ngồi xe đen đi dạo nơi nào đó, thì hãy làm gương cho dân Hà Nội, các vị chịu khó cầm mấy cái túi ni -long, đi bộ trên hè phố, đi nhặt rác rơi vãi xung quanh Tòa nhà Ủy ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, ở ven hồ Hoàn Kiếm, để nhân dân Hà Nội học, noi theo, nhỉ?

Có được không?

Các vị lãnh đạo thành phố Hà Nội có làm được cái việc đơn giản đó không? 1 năm chỉ xin các vị làm mẫu 1 lần khoảng 30 phút, để cho người dân Hà Nội học làm theo, có được không?

Chắc chắn người Hà Nội sẽ nhờ thế mà sửa được các tính cách xấu của mình, để tự giác hơn, có ý thức công cộng tốt hơn, lịch sự hơn, thanh lịch hơn, tôn trọng luật pháp hơn.

Muốn dạy dân, và giáo hóa cho dân được tốt hơn, thì trước hết người lãnh đạo phải biết làm gương cụ thể, không chỉ nói mồm trên các diễn đàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.